- Đã lâu rồi không thấy Quế Vân ra sản phẩm âm nhạc mới. Tại sao chị lại chọn thời điểm gần tết để trình làng ca khúc pop & ballad buồn não lòng như thế?
Là một nghệ sĩ, ai cũng muốn có nhiều sản phẩm âm nhạc đều đặn gửi đến khán giả. Từ trước đến giờ, mỗi sản phẩm âm nhạc đến với tôi đều là một cái duyên. Bởi tôi không phải là một ca sĩ thuộc hạng số một Việt Nam. Nếu là ca sĩ thuộc hạng số một đều được nhiều nhạc sĩ gửi đến những ca khúc tốt nhất và sẽ có quyền lựa chọn. Tôi không có được sự thuận tiện đó. Tôi phải chủ động đi hỏi nhạc sĩ gửi ca khúc và nghe thử. Sau khi nghe, tôi lại thấy không phù hợp. Thành ra, mọi thứ đã gián đoạn đến một năm dài, tôi không ra bất cứ sản phẩm âm nhạc nào. Cho đến trước ngày tôi đi Mỹ, cách đây hai tháng, tôi rất sốt ruột. Bản thân tôi cảm thấy mình cần phải ra một ca khúc. Điều quan trọng hơn cả, ca khúc đó phải đúng tâm trạng của tôi.
Nhạc sĩ Vương Anh Tú là một trong những nhạc sĩ đang hot hiện nay. Tôi đã chủ động gọi cho Tú và nói rằng, tôi rất muốn hát ca khúc của Tú. Tú hỏi tôi hát thể loại gì. Tôi thẳng thắn, tôi hát ballad buồn, làm sao mà thê thảm nhất. Tú yêu cầu tôi kể câu chuyện và những tâm sự trăn trở của tôi trong tình cảm cho Tú nghe. Đúng ba tuần sau, Tú đã giao bài cho tôi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi nghe bản demo đầu tiên đã nhận lời ngay, không sửa một chút nào.
Vào năm con gà 2005, cách đây đúng 12 năm, tôi cũng đã có những ca khúc rất hit như: Đừng xa em nhé... Nhưng lúc đó không có truyền thông để đưa hình ảnh của tôi đến với mọi người. Khán giả Sài Gòn biết đến tên tuổi Quế Vân nhưng khán giả Hà Nội thì không. Sau khoảng thời gian tôi quay về Hà Nội để lo cho gia đình, sự trở lại những ca khúc của tôi vào năm 2013 không được khán giả đón nhận lắm. Nó chưa được tốt. Đến ca khúc này, tôi rất tâm đắc. Tôi cảm thấy mình hát tốt hơn. Mọi người nghe cũng cảm thấy ca khúc này đều cảm thấy được nỗi buồn mà tôi truyền tải. Tôi hơi vui một chút vì bản thân đã hát để người ta buồn. Còn lại thì trông chờ vào phản ứng của các bạn trẻ. Vào dịp tết, lại ra một ca khúc buồn như thế này thì rất ngạc nhiên. Đơn giản chỉ là cảm xúc của tôi và tôi muốn mang đến cho khán giả của tôi.
- Nhiều khán giả sẽ liên tưởng ngay ca khúc Nỗi đau từ người em tin nhất liên quan đến Trường Giang, nhân vật nam chính trong vụ lùm xùm tình cảm với chị cách đây không lâu. Chị nghĩ như thế nào?
Tôi nghĩ mọi chuyện đã trôi qua một năm, chúng ta không nên nhắc lại. Tôi muốn ca khúc này thay lời muốn nói. Khi các bạn nghe ca khúc này, các bạn đồng cảm được đã là niềm vui đối với tôi. Còn chuyện gì đã qua, hãy để cho nó qua. Nhắc đi nhắc lại không hay. Thêm vào đó, mọi người sẽ nghĩ tôi lợi dụng chuyện này để PR sản phẩm mới sẽ không hay chút nào. Hãy để cho mọi chuyện được qua đi một cách nhẹ nhàng.
Trước đây, tôi hay suy nghĩ đến chuyện mọi người nói thế này thế kia khi xảy ra những scandal. Khi đã sống trong môi trường showbiz, tôi mới thấy đó là quy luật. Làm nghệ sĩ thì phải chịu áp lực của scandal. Từ đó, mọi thứ không ảnh hưởng đến tôi lắm. Con người của tôi rất ngay thẳng. Mọi người không tiếp xúc với tôi sẽ đánh giá về tôi khác. Nhưng khi có dịp gặp gỡ trò chuyện với tôi, tất thảy sẽ phải thốt lên rằng, tôi khác xa với những gì đồn đại. Nếu tôi cứ quan tâm đến việc người ta nói gì về mình quá thì sẽ nặng nề lắm và khó tồn tại với nghề. Tôi cứ làm việc của mình. Không trái với lương tâm, thế là thoải mái rồi.
- Với ca khúc Nỗi đau đến từ người em tin nhất, chị muốn truyền tải thông điệp gì đến với các bạn nữ như mình?
Chúng ta cứ sống hết lòng, chân tình với người mình yêu. Nếu mình không được đón nhận một cách tôn trọng thì nên ra đi. Con đường phía trước rất dài, không nên chịu đựng cũng không nên hi sinh cho điều không mang lại kết quả tốt đẹp.
- Có nhiều ca khúc chị hát trở thành hit nhưng chị lại biến mất ngay sau đó thay vì nhân cơ hội đẩy mạnh tên tuổi. Bẵng đi thời gian sau, chị lại quay lại. Nhiều người nghĩ, âm nhạc đối với Quế Vân là một cuộc dạo chơi hơn là một sự nghiệp suốt đời?
Đúng là như vậy. Tôi đã vào nghề mười mấy năm rồi. Tôi có nhiều bài hít mà đến giờ ai cũng nằm lòng. Sau đó, tôi lại mất hút vài năm để về lo cho gia đình. Khi tôi trở lại, nền âm nhạc khác xưa nhiều quá. Các bạn trẻ quá tài năng, quá đẹp... Tôi không thể theo kịp. Hơn nữa, tuổi tác của tôi cũng không cho phép tôi sống chết bằng được với nghề nữa. Tôi chỉ có thể làm nghề theo cảm xúc, theo đam mê, làm nghề không bon chen và làm nghề một cách thoải mái nhất. Vì thế, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì tôi vẫn thấy bình thường hơn là sống chết vì nó, lỡ có vấn đề gì sẽ sốc nặng. Khi đã vào nghề này, đúng là ăn vào trong máu, nhiều khi muốn bỏ hẳn mà không được. Tôi vẫn đi diễn nhưng không nhiều. Cứ show nào ưng hay thật sự phù hợp, tôi sẽ nhận lời. Tôi cũng không quên trau chuốt các sản phẩm âm nhạc gửi đến khán giả để mọi người không quên tôi.
- Chị có hối hận không nếu 12 năm trước chị quyết tâm theo nghề quyết liệt hơn thì giờ tên tuổi đã nổi tiếng lắm?
Tôi không bao giờ hối hận vì ông trời sẽ không cho ai tất cả. Bạn được cái này, bạn phải mất cái khác. Mỗi một con người đều có một số phận riêng. Số phận của tôi chỉ có vậy. Nếu ngày xưa tôi quyết tâm theo nghề có thể tôi đã nổi tiếng hơn, nhưng bản thân sẽ không có gì cả. Tôi thấy hài lòng với mọi thứ.
- Nhìn người bạn thân của mình là ca sĩ Hồ Ngọc Hà theo đuổi nghề quyết liệt để có được vị trí số một như bây giờ có khi nào làm chị chạnh lòng?
Không bao giờ tôi có tính đó. Tôi có một tính hơi khác con gái một chút mà người ta hay gọi là “đàn ông”, luôn luôn muốn những người mình đã coi là bạn có được mọi điều tốt đẹp nhất. Bạn mình tốt đẹp, mình cũng hãnh diện lây. Tôi chưa bao giờ có cảm giác ganh tị hay muốn bằng bạn mình cho kì được. Vì khi có cái cảm giác ganh đua thì bản thân sẽ không làm những việc đúng lương tâm. Con đường đi chân chính luôn dài và chông gai để đến đích bản thân muốn tranh cùng người khác.
- Chị luôn giữ khoảng cách với người bạn thân của mình cũng vì không muốn mang tiếng dựa hơi?
Tôi không bao giờ muốn lợi dụng hình ảnh của những người bạn nổi tiếng mà mình chơi chung. Bởi vì lên một bài báo không giải quyết được vấn đề nổi tiếng hay không. Điều quan trọng là thời gian chúng ta sống cùng nhau, cách chúng ta cư xử với nhau để mối quan hệ lâu dài, gắn bó và tôn trọng nhau.
- Chị nhận mình thẳng thắn và hơi đàn ông nhưng có vẻ như trong chuyện tình cảm chị là người yếu đuối?
Phụ nữ không ai là không yếu đuối trong chuyện tình cảm. Khi yêu, ai cũng sẽ yêu hết lòng và chân thành. Con người của tôi khi đã yêu, tôi không cần người ta đáp ứng vật chất, hay đòi hỏi gì. Tôi sống không phụ thuộc vào đàn ông. Tôi chỉ cần nhất là sự chân thành, không dối trá. Nếu tôi bị xúc phạm ở chính điều đó thì trở thành một sự tổn thương sâu sắc. Tôi có thể yếu đuối trong giây phút đó nhưng không bao giờ tôi chấp nhận và cam chịu. Tôi sẽ ra đi khi người đàn ông đó không yêu tôi thật lòng, không màng gì cả.
- Những người càng mạnh mẽ khi phát hiện bị phản bội, nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội chăng?
Khi người con gái yếu đuối, khóc lóc, van xin tình yêu có thể sẽ được đáp ứng. Nỗi đau sẽ không sâu nhưng kéo dài và rất mất thời gian. Còn với người như tôi, đau một lần rồi thôi. Nỗi đau đó nhức nhối lắn. Tôi nghĩ khó bạn gái nào chịu đựng nỗi đau như tôi. Tôi thuộc dạng rất lì, chịu đau giỏi. Tôi không bao giờ muốn mọi người biết mình khóc lóc. Chẳng may những người bạn trong nghề biết được và vỡ oà ra khiến mọi người nghĩ tôi yếu đuối thôi.
- Chị có cảm thấy tiếc khi bản thân muốn kết thúc chuyện tình cảm trước đây trong êm đẹp nhưng nhiều bài viết, nhiều ý kiến trái chiều gây hiểu lầm về chị?
Tôi yêu ai đều muốn kín đáo. Tình cảm kín đáo sẽ bền lâu. Không phải trong showbiz, người thường cũng vậy, chỉ cần chúng ta khoe rằng chúng ta có người yêu là bị đàm tiếu ngay. Đa phần không ai muốn người khác hạnh phúc. Đó là phản xạ tự nhiên giữa con người với con người. Đặc biệt, người tốt lại càng bị ghét. Có những chuyện tức nước vỡ bờ. Mình không được tôn trọng một cách quá đáng.
- Nếu gặp lại Trường Giang, chị sẽ phản ứng ra sao?
Khi mọi thứ đã qua rồi thì chẳng còn gì. Còn cảm xúc thì nhìn thấy nhau, chúng ta mới có cảm giác và không thể chấp nhận được. Khi đã qua rồi, mọi thứ đối với tôi đều bình thường. Còn người ta có bình thường với tôi hay không thì tôi không biết.
- Chị nghĩ hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông với danh nghĩa tình yêu, chị nghĩ có nên không?
Tôi thấy điều đó rất mệt mỏi. Cuộc sống này còn nhiều điều thú vị hơn. Cái gì liên quan đến trái tim đã mệt, dính đến lí trí còn nặng đầu hơn. Nếu các bạn có thể vượt qua được, tôi khuyên các bạn hãy buông, hãy nhường. Người đó không thuộc về mình, có níu đến mấy cũng chỉ trong thời gian rất ngắn. Nó không bao giờ tồn tại. Nếu như người ta thật sự là của mình thì dù đi đâu, họ cũng sẽ tìm mình về lại bên họ.
- Nếu khán giả ủng hộ ca khúc mới này, liệu chị có “thừa thắng xông lên” hay lại mất tích nữa?
Là một nghệ sĩ, ai cũng muốn mình có nhiều ca khúc hit. Nếu ca khúc này được khán giả đón nhận, tôi chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên chứ không mất tích nữa đâu.