Ngày của Mẹ: Nhìn lại những khoảnh khắc thiêng liêng của tình mẫu tử |
Anh Tú (The Voice): Trách cái thời “trẻ trâu”, ham chơi khiến mẹ buồn
Mẹ của tôi là một người phụ nữ của gia đình. Dù bất kì thời điểm nào, tôi cũng luôn nhìn thấy sự ân cần, tinh tế của mẹ dành cho bố, cùng sự quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ dành cho hai anh em. Mẹ cũng là một người chu đáo và có cách đối nhân xử thế cực kì khéo. Mẹ tần tảo, đôn hậu, đảm đang trong mắt tôi, và có lẽ vì những điều ấy, tôi thấy mình may mắn khi được làm con của mẹ.
Buồn vui bên mẹ thì rất nhiều, nhưng có những điều mỗi khi nhớ lại, tôi luôn dặn bản thân không thể để mẹ buồn nữa. Tôi trưởng thành, được hỏi nhiều hơn là từ những lần mẹ lọ mọ đi tìm mình trong những quán điện tử, quán game… Nhớ lại hồi nhỏ tôi ham chơi game lắm, suốt ngày chỉ biết có game từ lớp 9 cho tới giữa lớp 11. Kiểu như thế giới này không có gì cần thiết bằng game, sống bằng tinh thần ảo. Lúc ấy mẹ tôi rất đau khổ, thực sự buồn vì tôi. Đi tìm con, rồi lại dạy con bằng lời nói, khuyên nhủ đủ đường.
Có những ngày mình trốn đi chơi, khiến mẹ đi làm về mệt vẫn cứ đi tìm từng quán một, vào nhìn từng người một. Đâu có phải 1 quán mà cả hàng chục quán game, mẹ cứ tìm tôi trong sự lo lắng như vậy. Nghĩ lại khuôn mặt khắc khoải ấy mà giờ tôi tự nhiên lại tự trách bản thân mình, trách cái thời “trẻ trâu” ham chơi…Nhưng rồi bỗng một ngày, chỉ đến khi tôi và bố mẹ ngồi nói chuyện rất nghiêm túc thì tôi mới bước qua sự u mê của thế giới ảo. Tôi nhìn lại chính bản thân mình, không còn là một cậu bé chăm ngoan, học giỏi và luôn luôn được thầy cô bạn bè yêu mến đâu rồi... Lúc đó tôi thấy mình thật tệ hại. Tôi suy nghĩ rất nhiều mấy ngày hôm sau...
Tôi cảm nhận tình cảm gia đình, tôi cảm nhận sự đau đớn về mặt tinh thần của bố mẹ. Tôi nhận thấy nét mặt của mẹ già đi chỉ vì tôi và lúc ấy tôi sợ.... Và rồi tôi không còn ham chơi từ lúc nào không hay. Mẹ tôi, mà chính xác là gia đình đã bên cạnh tôi, đó là vấp ngã đầu tiên và duy nhất của tôi kể từ khi tôi còn là một cậu bé tới giờ.
Mỗi khi trở về, Anh Tú chỉ muốn ôm mẹ và hỏi nhỏ: “Mẹ ơi mẹ có yêu con không?”… |
Lúc trưởng thành, bố là người định hướng tôi theo nghệ thuật nhưng mẹ là người không đồng ý, vì mẹ sợ hào quang làm con trai mê muội. Mẹ sợ cám dỗ, sợ… mất tôi. Nhưng dù là thế nhưng vì quá mê, tôi vẫn theo đuổi dù mẹ cấm cản. Cả ngày lúc nào cũng hát, cũng véo von, cũng tư tưởng là một ca sĩ thì mẹ cũng đành phải chấp nhận cho đi học. Nói thì có vẻ dễ, nhưng phải trải qua một quá trình thuyết phục đầy cam go, giận hờn thì tôi mới nhận được cái gật đầu từ mẹ để có thể theo học nghệ thuật. Và đó cũng là nguồn sức mạnh to lớn để mình quyết tâm theo đuổi con đường ca hát, bởi khi đã có những người thân yêu ủng hộ thì mình không có gì phải sợ nữa cả.
Bây giờ, dù đã trưởng thành, “to xác” là thế nhưng mỗi khi trở về nhà, tôi vẫn ôm mẹ, nũng nịu như trẻ con thôi. Lắm lúc mẹ thấy phiền nhưng kệ cứ lao vào ôm rồi trêu mẹ. Đâu chỉ cần những ngày đặc biệt, ngày nào tôi cũng muốn nói yêu mê, tôi thích cảm giác được ôm mẹ, hỏi nhỏ: “Mẹ ơi mẹ có yêu con không?”…
“Ngày của mẹ” năm nay, tôi sẽ gọi điện thoại để tỉ tê cùng mẹ, tôi sẽ nói với mẹ rằng: “Con luôn yêu mẹ, kính trọng và con luôn ghi nhớ lời mẹ dạy bảo. Dù giàu nghèo, sang khổ cũng giữ cái tâm đức để sống. Giữ cho nhân cách tốt, không đc làm điều gì gây ảnh hưởng tới người xung quanh. Con sẽ hoàn thiện bản thân, sẽ luôn là một người sống tử tế và không phụ lòng mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm... i lớp diu bầy bê.. moamz.z.z moamz.z.z".
Đỗ Phú Quí - Mẹ lo showbiz khiến con trai khổ!
Với tôi, để nói về Mẹ chắc phải dùng cả 1 cuốn tiểu thuyết mới kể hết được (cười lớn). Nếu chỉ tóm tắt trong 3 tính từ, thì tôi chỉ có thể nói rằng: “Mẹ sâu sắc - đảm đang và xinh đẹp”.
Tôi thích hình ảnh mẹ làm bếp và mỗi buổi sáng khi mở mắt dậy, mọi điều thân thuộc ấy cứ hiện ra trước mắt. Đó là những kỉ niệm rất đẹp. Nhưng có lẽ điều khiến mình vui nhất là khi thực hiện MV cover ca khúc “Mẹ yêu” - món quà dành tặng người phụ nữ “vĩ đại” ấy vào ngày 20/10 năm trước. Mẹ đã xúc động khi thấy món quà này. Dẫu cho lần đầu đứng trước máy quay, Mẹ hơi ngại, nhưng tất cả đã tan biến khi mọi thứ đều nhẹ nhàng và cân bằng từ chính những ân cần yêu thương thật sự xuất phát từ ánh mắt của nhau. Ngay khi sản phẩm được hoàn thành, tôi cảm nhận được sự xúc động trong ánh mắt của mẹ. Có lẽ chẳng cần nói, tôi biết mẹ hạnh phúc rất nhiều vì món quà này vì đó là những thước phim chân thật nhất của hai mẹ con.
Đỗ Phú Quí và mẹ. |
Bước vào con đường nghệ thuật nhiều chông gai, tôi biết thành công sẽ khó đến nhưng khó khăn thì rất nhiều, nhưng dù thế nào cả ba và mẹ đều không ngăn cảm. Có những đêm, mẹ ngồi thủ thỉ với tôi, mẹ sợ những điều chông chênh, bấp bênh của con đường này sẽ khiến mình cực khổ, mẹ khuyên nhủ con trai hãy chọn một công việc ổn định và an nhàn hơn. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực và “lì” tới cùng, nên tôi cũng đã làm ba mẹ an tâm phần nào và hiểu được niềm đam mê của mình, kiểu như mẹ cũng hiểu “con mình đã phóng lao rồi, thôi mình phóng phụ con mấy cây nữa luôn cho máu”.
Tôi sống nội tâm, hay suy nghĩ lẫn suy diễn, nên lâu lâu cứ bị trầm cảm, nhất là khi tự thấy bản thân chưa làm điều gì thật sự khiến mẹ tự hào. Tôi hay thường cảm thấy tủi thân trước những thứ xa hoa mà nhiều người khác làm cho mẹ của họ. Nhưng càng buồn, tôi càng làm động lực, tự tạo “mối hận” cho chính mình là buộc phải giỏi, phải giàu để lo cho mẹ cũng như gia đình tốt hơn. Tôi tin chắc chắn tương lai mình sẽ làm được rất nhiều điều hạnh phúc đến với mẹ. Tôi cũng từng là một đứa chưa ngoan vì đôi lúc vẫn còn làm mẹ lo lắng nhiều, nhưng mỗi ngày khi thức dậy, mình vẫn mang một niềm tin rằng sẽ làm được nhiều to lớn cho mẹ vui.
Tôi cũng là người sống tình cảm nhưng không thích nói ra nhiều mà thích làm nhiều. Tôi tin chắc là sẽ có nhiều bạn giống mình, thường thấy ngại khi nói lời yêu thương với mẹ. Thế nhưng, càng lớn, tôi thấy điều đó càng cần thiết, vì nó sẽ là “liều thuốc” làm tươi mới tinh thần và sưởi ấm trái tim rất hiệu quả. Gần đây, tôi đã thường xuyên dành lời yêu thương với Mẹ hơn, qua những tin nhắn, cuộc gọi và trò chuyện trực tiếp.
Nếu có một lời muốn gửi gắm điều gì với mẹ nhân dịp Ngày của mẹ, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn : Con yêu Mẹ hơn cả chữ “yêu Mẹ”!
Bởi vì có mẹ, Sơn Đoàn, Hương Giang mới có hạnh phúc này!
"Con có là gì, con có làm sao vẫn là con của mẹ", chỉ bằng một lời giản dị ấy, Sơn Đoàn trở thành người ... |
Lục Anh 'Phim Cấp 3': 'Năm mình 16 tuổi, cả hai mẹ con từng không nói gì với nhau 4 ngày liền'
Lục Anh - diễn viên đóng vai lớp trưởng trong "Phim cấp 3" cũng giống như những bạn bè cùng trang lứa, cũng có những lúc ... |
Yến Tatoo: 'Mẹ từng phải đi vay tiền hàng xóm để lo cho con gái'
"Sẽ có một ngày mình đón bố mẹ vào trong Sài Gòn đoàn tụ. Yến sẽ phải cố gắng gấp trăm lần để vững vàng ... |