Đám cưới của vợ chồng Hương diễn ra cuối năm 2015, một năm sau ngày hai người quen biết. |
Cô gái xứ Nghệ Trương Thu Hương, 26 tuổi, bị tai nạn và liệt hai chân khi đang là sinh viên năm hai đại học. Còn Lê Công Chính, 30 tuổi, là thầy giáo xứ Thanh bị hỏng một bên mắt bẩm sinh và yếu một bên chân. Hai người quen nhau qua diễn đàn người khuyết tật cuối năm 2014 rồi thương yêu và trở thành vợ chồng một năm sau đó.
Chuyện tình "thầy giáo làng" quyết tâm cưới cô gái bại liệt từng nổi tiếng khắp huyện miền biển Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Giờ đây trong căn nhà nhỏ đi thuê gần đường, vợ chồng Hương ngày ngày tất bật với công việc dạy học, đóng hàng đồ khô để gửi cho khách và chăm sóc cậu con trai hơn một tuổi. Căn nhà nhỏ nhưng đầy ắp tiếng ê a của trẻ, tiếng cười đùa của người lớn.
Hương từng là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Bình Dương. Gia đình đông con lại nghèo khó nên cô phải tự bươn chải để có tiền trang trải học phí và chi phí sinh hoạt khi học xa nhà. Cô làm đủ mọi công việc, từ bán hàng ở chợ đêm, đi làm thuê tới phụ hồ. Trong một lần đi phụ hồ, cô không may bị ngã gãy lưng rồi liệt đôi chân. Hương nghỉ học từ đó và ở nhà buôn bán qua mạng. Cô gặp chồng tương lai qua một lần bán đồ online cho anh.
Chồng Hương tốt nghiệp khoa Hóa, Đại học Vinh. Không xin được vào trường học, anh Chính dạy hóa cho học sinh lớp 12 tại nhà. Trước lúc quen anh Chính, Hương tự ti, không dám ra ngoài hay vào quán. Thầy giáo trẻ khiến Hương ấn tượng bởi sự tự tin, không bao giờ rụt rè.
"Anh bế tôi đi uống cà phê, đi ăn vặt và du lịch. Anh ấy không ngại ngùng khi chở đằng sau cô gái ngồi khoanh chân với tư thế kỳ quặc. Yêu anh, tôi tự tin lên hẳn", Hương nhớ lại.
Ngày còn hẹn hò, anh Chính thường phóng xe máy, sáng đi chiều về, từ nhà ở Thanh Hóa vào Nghệ An thăm người yêu. Gia đình hai bên không cho cưới vì thương các con sức khỏe yếu lại tật nguyền, anh Chính "biểu tình" bằng cách, mỗi tuần, anh bắt taxi vào nhà Hương 2-3 lần. Những hôm trời mùa đông rét mướt, anh Chính đi xe máy vào Nghệ An. Tới nơi, anh run cầm cập, mặt mũi tím tái vì lạnh.
Cuối cùng, hai gia đình cũng đồng ý cho đôi trẻ về chung một nhà. Ngày cưới, Hương mặc váy cô dâu ngồi xe lăn, còn chồng cô diện comple bảnh bao lồng nhẫn cưới vào tay vợ. Sức khỏe yếu nên Hương được ông xã chăm sóc chu đáo khi cô mang thai con trai đầu lòng. Lúc con được 13 tháng tuổi, vợ chồng Hương thuê nhà ra riêng để tiện buôn bán kiếm thêm thu nhập.
Cuộc sống của Hương gắn liền với xe lăn. Dạo gần đây, vết thương bị loét khiến Hương phải nằm sấp trên giường vừa trông con, vừa đóng hàng cho khách. |
Mỗi năm, Hương đi viện ngoài Hà Nội hai lần, mỗi lần nằm lại vài tháng rất tốn kém. Số tiền hai vợ chồng vất vả làm ra đều dồn cả vào việc chữa trị cho cô. Không ít lần, anh Chính phải vay lãi ngày để có tiền cho vợ đi viện. Nợ cũ chưa trả hết lại đến nợ mới khiến thầy giáo trẻ phải "cày cuốc" cả tuần không một ngày nghỉ.
Ngoài dạy học, anh Chính đảm nhiệm mọi việc trong nhà, từ đi chợ, nấu ăn, vệ sinh cho vợ, con, giặt giũ đến giúp vợ bán hàng. Hương cho hay, ông xã làm nhiều tới mức người "gầy như que tăm". Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, anh Chính chỉ muốn được chợp mắt hoặc chơi cùng con trai. Khâm phục đôi vợ chồng nghị lực, phụ huynh quanh đó tin tưởng nhờ kèm con học ngày càng đông.
Thương chồng vất vả, Hương gắng bán hàng để phụ anh kiếm tiền mua sữa cho con. Mùa đông đến, đôi chân Hương tê bì, vết thương đau nhức cả ngày. Ngồi nhiều nên vết thương bị loét, Hương chỉ còn cách nằm sấp trên giường để đóng hàng, cho con ăn hay dạy bé học.
"Ông xã vừa lo cho vợ con, vừa kiếm tiền. Vợ liệt, con còn nhỏ lại ốm đau liên tục, một mình anh xoay sở không kịp. Anh quyết tâm làm kinh tế để lo cho tôi. Tôi không dám cản nhưng 'bố à, em nợ bố'", Hương tâm sự.
Lúc còn là người yêu, không ít lần Hương đẩy anh Chính ra xa để anh tìm hạnh phúc mới. Đến khi lấy nhau, nhiều lúc thấy chồng khổ quá, cô lại muốn giải thoát cho anh.
"Tôi bảo anh: 'Thôi bố ở lại chăm con, em về với bà'. Nghe vậy, ông xã chỉ bảo: 'Khổ thì cũng khổ rồi'. Vợ chồng tôi chỉ khó khăn về vật chất còn tình cảm lúc nào cũng đủ đầy. Chúng tôi không bao giờ mắng chửi nhau mà luôn cười vui vẻ", Hương chia sẻ.
Nhắc tới cậu con trai tên Khoai, Hương than cậu bé "nghịch khủng khiếp" khiến cô luôn phải nhắc nhở. Hàng ngày, trong lúc bố bận dạy học, Khoai ngồi trên giường chơi với mẹ. Bé hiếu động nên hay vô tình va vào vết thương làm mẹ đau phát khóc. Ban đêm, Hương chưa một lần được ngủ ngon giấc vì cơn đau và bận lo cho con nhỏ.
Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng bởi Khoai đòi điện thoại của mẹ để nghe nhạc. Thấy có người mua hàng, Hương ngóng chồng về nhanh trông con để cô còn trả lời khách. Lúc ấy ở ngoài đường, anh Chính đang đứng đợi xe để chờ lấy hàng cho vợ.
"Tôi bận không thở được. Tôi dạy suốt ngày, về lại cơm nước cho vợ con ở nhà rồi ship hàng nên không lúc nào rảnh", anh Chính nói rồi vội làm xong việc trước khi bắt đầu ca dạy buổi chiều.
Hương tâm sự, cô chỉ có mong bán được nhiều hàng để đỡ đần chồng. |