NSND Hồng Vân: 'Đâu phải bây giờ tấu hài mới bị chửi' | |
NSND Hồng Vân: ‘Tôi đứng hát trên sân khấu tất cả là vì con’ |
NSND Hồng Vân vào vai bà trùm giang hồ, một vai diễn khách mời trong Xóm trọ 3D - Ảnh: NVCC |
Trò chuyện với Hồng Vân khi chị vừa trở về sau một suất diễn tối 11-6. Mệt lả nhưng bà bầu của sân khấu Hồng Vân dường như đã quen với điều ấy.
“Sớm mai lại phải quay phim truyền hình nữa đấy. Anh chị em sân khấu hay nói với nhau, thời điểm này phải lấy ngắn nuôi dài, mình sống được thì sân khấu mới sáng đèn” Hồng Vân cười, nói.
Cơ hội đến thì chộp lấy thôi!
* Trong buổi ra mắt phim đoàn làm phim Xóm trọ 3D vừa rồi, chị xuất hiện rất rạng rỡ bên cậu con trai cao lớn. Chị có thể chia sẻ thêm một chút về các con và cuộc sống hiện tại của mình?
- Tôi cảm thấy cũng là một cái có duyên khi ba đứa nhỏ trong nhà theo một cách nào đó đều liên quan đến nghệ thuật.
Con gái lớn Xí Ngầu và con trai thứ hai Khôi Nguyên (Trê Phi) hiện đang học tập ở Mỹ. Xí Ngầu thì chọn học sản xuất chương trình, còn Khôi Nguyên thì học đạo diễn.
Con gái út Bí Ngô lúc nào cũng bám mẹ đi khắp các sân khấu. Các con chọn lựa ngành học theo mong muốn của bản thân, bố mẹ chỉ góp ý định hướng chút đỉnh thôi.
Cuộc sống gia đình thì vẫn thế, bận rộn và lúc nào cũng bận rộn. Lúc nào “bí” tiền làm vở mới quá thì lại khều ông xã (diễn viên Lê Tuấn Anh) nhờ “tiếp sức” (cười).
* Chị chuẩn bị ra mắt một bộ phim điện ảnh mới trong vai trò nhà sản xuất. Hình như thời điểm hiện tại ai cũng “máu me” nhảy vào cuộc chơi phim ảnh?
- Thực ra không riêng gì thời điểm này, ước mơ làm phim với tôi đã có từ đời nào cơ… Nhưng có nhiều lí do, tôi lại chọn sân khấu, một cái nghiệp mà tôi không thể dứt ra được.
Làm sân khấu xã hội hoá trong thời điểm này cực kì khó khăn, làm sao cạnh tranh với gameshow và phim ảnh? Làm gì có đại gia nào bỏ tiền đầu tư làm kịch sân khấu?
Trong thời điểm như thế tôi có một cơ hội hợp tác để đưa một kịch bản sân khấu lên phim, có được một sự đầu tư để thoả mãn phần nào đam mê của mình. Tôi phải chớp lấy nó và hi vọng mong manh rằng: nếu ra rạp mà có chút lời lãi nào thì tôi lại có tiền cho những dự án sân khấu của mình.
* Chị có “đặt cược” nhiều vào bộ phim này không?
- Tôi thuộc kiểu người kĩ tính, đã làm thì làm cho tới. Một bộ phim ra rạp vòng đời ngắn hơn một vở kịch. Kịch diễn suất đầu khán giả chưa thích, nhưng có thể suất thứ 2, thứ 3 mình cố gắng người ta lại thấy hay.
Nhưng phim thì không có cơ hội đó. Đây là một cơ hội mà tôi được thử thách chính mình, học thên những điều mới về tổ chức sản xuất. Tôi không làm phim vì xu thế mà bung hết sức ra làm chỉ vì trái tim mình lỡ đặt ở sân khấu rồi.
Nghệ sĩ Hồng Vân - Ảnh: Gia Tiến |
Ai yêu sân khấu cũng nghèo!
* Chị vừa nhắc đến những khó khăn của sân khấu kịch trong thời điểm hiện tại. Mười bảy năm duy trì sân khấu Hồng Vân đến tận giờ này, chị có điều gì muốn tâm sự không?
- Cái nghề này nó ngộ lắm! Tôi không còn nhớ là mình đã muốn buông bỏ bao nhiêu lần rồi không thể làm được.
Tôi ngồi tính: mình mà đi chạy show diễn mỗi đêm, làm giám khảo hay làm gì đó thì ít ra tiền nó còn ở trong túi mình, chứ làm sân khấu có bao nhiêu tiền kiếm được đều phải mang ra mà nuôi nó.
Tôi không bỏ được vì tiếc cái công gầy dựng của mình trong nhiều lần sinh tử. Để ý đi, nghệ sĩ mà yêu sân khấu toàn những người nghèo.
Có nhiều lần đuối lắm rồi, buông tới nơi rồi lại nghĩ: mấy chục năm sân khấu xã hội hoá mới có ngày hôm nay, giờ mà mình buông, nó sẽ tạo ra hiệu ứng domino, mọi người cũng chán mà buông thì còn ai làm sân khấu nữa?
* Nhiều người cho rằng sân khấu Hồng Vân hơi câu khách khi dành nhiều đất làm kịch về giới tính thứ 3, kịch kinh dị.... Một bài toán rất khó là làm sao để dung hoà giữa thương mại và lợi nhuận, chị đã "giải" bài toán ấy như thế nào?
- Tôi ngồi tính, giả sử như chia tỉ lệ 2-8, tức 10 ngày diễn mà chỉ có 2 ngày diễn chính kịch thôi, cũng không thể nuôi nổi sân khấu sống được. Là bởi hiếm có khán giả xem chính kịch đã đành, 8 đêm còn lại có bao giờ lúc nào cũng đầy ắp khán giả đâu?
Những vở chính kịch hiện tại ở sân khấu Hồng Vân như Con nhà nghèo, Oan gia, tôi “gồng” lắm thì duy trì được 2 lần/vở/tháng. Mà mỗi tháng giờ cũng chỉ diễn tầm 12 suất cho các vở nói chung, không thể bù nổi lỗ tiền rạp!
Bài toán này chỉ khi nào nhà nước bắt tay với tư nhân, có sự chia sẻ cùng nhau may ra mới thay đổi được, còn giờ phận mình vẫn là “bèo dạt mây trôi”, không ai quan tâm đâu.