Phải đến khi ai đó khiến trái tim ta rung động thực sự, ta mới biết được mình là ai. Đúng như câu nói: "Giới tính là một thứ mơ hồ cho đến khi tìm được người làm trái tim rung động".
Có không ít những chàng trai, cô gái bước đến độ tuổi dậy thì, độ tuổi của sự rung động trái tim, họ mới nhận ra mình thực sự là ai. Đó là một buổi sáng khi thức dậy, ta chợt nhận ra mình nhớ đến hình ảnh của người bạn cùng giới. Đó là sự run rẩy khi nhìn thấy ai đó. Ta cố kìm lòng, cố giữ trái tim không lạc nhịp. Và rồi, ta nhận ra mình là ai khi biết người thực sự làm trái tim ta lay động.
Thế nhưng, có một sự thật mà chẳng ai phủ nhận, sự kì thị của xã hội, rào cản của định kiến khiến những cặp đôi LGBT rơi vào cuộc sống tù túng. Khi ta nắm tay ai đó bước ra ngoài đường, chắc chắn sẽ có hàng nghìn ánh mắt dõi theo ta. Kì thị có, tò mò có... đủ để "giết chết" sự dũng cảm non nớt trong ta. Phải đến khi hít thật sâu, quyết tâm thật lớn, ta mới đủ can đảm nắm tay người ấy bước qua đường.
Người ta cứ đổ cho "đồng tính" là bệnh chỉ bởi họ chưa hiểu, họ thấy "nó lạ" so với những chuẩn mực truyền thống của xã hội.
Trong một xã hội ngày càng cởi mở, không ít người đã đứng lên bảo vệ người đồng tính, ủng hộ tình yêu LGBT. Tại sao không? Vì đó là sự tiến bộ, văn minh của xã hội. Vì đó là quyền của bất kì ai trên cuộc đời này.
Cũng như những người dị tính, ta yêu ai đó chỉ vì đang cùng chung một nhịp đập trái tim. Đó còn là sự đồng điệu về tâm hồn. Và xa hơn, tình yêu là sự sắp đặt của duyên phận.
Khi đã yêu, thì hãy cứ yêu hết mình, bận tâm đến thiên hạ chỉ khiến tình yêu thêm u sầu. Cứ nắm tay nhau thật chặt, bạn sẽ thắp lửa được tình yêu của mình.
"Chỉ cần ta bên nhau, vậy là đủ"...
Khi được là chính mình, được lựa chọn người ta yêu, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Đời người có hạn, thanh xuân ngắn ngủi, còn đợi chờ đến bao giờ mà không yêu hết mình.
Đừng diễn kịch, hãy sống là chính mình, hãy mạnh dạn yêu.
Vì ta xứng đáng được hưởng hạnh phúc...