Đồng tính nữ có nên lấy chồng để che mắt thiên hạ? |
Con xin lỗi ! Mẹ ơi… Thật khó để có thể gột tả được tâm trạng của con ngay giây phút này. Để diễn tả bằng lời nói hay hành động lại càng khó hơn, con mượn vài dòng bút để có thể nói lên nỗi lòng trong con. Mẹ biết không, con đã viết cho mẹ rất nhiều bức thư, nhưng chỉ dám giữ cho riêng mình. Và hôm nay cũng vậy… Những bức thư hòa chung với những giọt nước mắt….
Mẹ ơi, con nghe ba kể khi mẹ biết có con trong bụng, mẹ đã vui mừng lắm. Mẹ ríu rít cả ngày bên ba, đếm ngược từng ngày đợi đến lúc được nhìn thấy hình hài bé nhỏ của con. Và rồi, con đã xuất hiện là tất cả đối với mẹ.
Còn là niềm vui, niềm hi vọng về tương lai, là động lực sống của bà mẹ. Con cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm. Còn được bào bọc trong vòng tay ấm áp, lớn lên trong một gia đình tràn ngập sự yêu thương và tiếng cười.
(Ảnh minh họa.) |
Mẹ - chỉ một từ thôi nhưng đong đầy tất cả. Mẹ - đã là người chăm lo khi con mọc những chiếc răng đầu tiên với những trận sốt thâu đêm, dạy con đứng, dạy con bi bô những tiếng nói đầu đời. Mẹ - nâng bước chân khi lần đầu con bở ngỡ đến trường, luôn sát cánh bên con những lúc con vui buồn. Mẹ - cũng chính là người đã tô điểm, vẽ lên những màu sắc tươi sáng trong cuộc đời con.
Thời gian cứ êm đềm trôi, ngày con đi thi Đại học đã đến, ba là người gác hết tất cả bộn bề công việc lại sau lưng, nắm tay con xuống Sài Thành. Một thành phố xa lạ tấp nập, khác hẳn với sự bình yên ở Đà Lạt.
Mang theo ánh mắt hi vọng của mẹ - sự hoài bão thành công ba đặt nơi con. Rằng một ngày con sẽ có sự nghiệp, có một gia đình nhỏ của riêng mình. Ba mẹ ơi, tuy không nói ra nhưng con cảm nhận được tất cả sự yêu thương mà ba mẹ đã dành cho con. Con muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: “Con thương ba mẹ nhiều lắm, mãi bên con nhé!”.
Rồi một ngày, những nụ cười ấy bỗng nhiên biến mất. Khi con hạ quyết tâm, lấy hết sức mạnh của mình nói “Ba mẹ ơi, con là les, con chỉ thích con gái, từ cấp 1 con chỉ thích chơi bắn bi, đá banh, con nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng càng lên cấp 2, rồi cấp 3, con hoang mang không biết mình là ai, mình muốn gì, và tại sao con lại như vậy. Con….”
Cũng chính giây phút đó, sự nặng nề bao trùm lấy gia đình. Ba mẹ lặng câm, không biết phải nói gì. Nước mắt mẹ cứ rơi, mẹ ôm chặt con vào lòng và hỏi “Con của mẹ có sao không? Ai chọc con? Hay con đau ở đâu? Nói với mẹ đi con”. Những câu hỏi đó khiến trái tim con đau quặn thắt.
Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Con không thể chịu đựng nỗi nữa, con như một trái bong bóng, ngày qua ngày bị dồn nén, và bây giờ nó đã nổ tung rồi… Mẹ ơi! Con đã biết mình không như những người con gái khác từ lúc cấp 2. Lúc đó con sợ lắm. Con đã tìm hiểu đọc rất nhiều trên mạng, nhưng không hiểu gì? Con nghĩ mình ngộ nhận. Con cũng thử quen vài người con trai, nhưng con phải diễn, phải giả tạo và con lừa dối chính cảm xúc của mình. Con rất sợ mẹ à!
Thư gửi cha mẹ: 'Xin lỗi mẹ vì con không là nam, nữ bình thường' | |
Thư gửi cha mẹ: Lá thư của chàng trai chuyển giới gửi mẹ người yêu ngày lễ Vu Lan |
Đó cũng là lần đầu tiên con thấy những giọt nước mắt của ba lăn dài trên khuôn mặt sạm đen vì tần tảo kiếm tiền nuôi con ăn học. Con thấy Ba cố gắng cắn thật chặt răng và nói “khổ bao nhiêu ba cũng chịu được, hãy là một đứa con gái bình thường của ba mẹ đi con, ba xin con”.
Ba nắm lấy tay con thật chặt nhưng lúc đó con không biết phải làm sao. Mọi thứ xung quanh con trở nên quay cuồng, con đã giết chết chính gia đình mình từ chính cái giây phút con thốt ra những lời làm ba mẹ mất hết niềm tin và hi vọng bấy lâu nay phải không mẹ?
Con biết ngày nào mẹ cũng khóc, khóc rất nhiều, và con cũng vậy. Mẹ biết không con viết những dòng này cho mẹ mà tim con như bị xé ra, như có ai bóp thật chặt, cào cáu vào nó. Con đau quá mẹ ơi! Con đã từng suy nghĩ hay mình chết đi thì ba mẹ sẽ không xấu hỗ với đồng nghiệp, với hàng xóm khi có ai hỏi về con. Nhưng con thương ba, con thương mẹ hơn chính bản thân con. Con chưa làm được điều gì cho ba mẹ.
Và rồi hằng đêm con im lặng tự nhốt mình trong một góc phòng. Con chỉ biết khóc và không dám nói với ai. Hai cánh tay con chằng chịt những dấu răng do chính con tạo ra, con dường như mất hết cảm giác đau ngoài da thịt. Con biết nỗi đau đó không sánh bằng nỗi đau mẹ đang chịu đựng hằng đêm, hay nỗi đau trong chính trái tim con. Con sợ phát ra những tiếng nấc khiến ba mẹ thức giấc giữa đêm nên chỉ biết cắn thật chặt răng chịu đựng.
Mẹ ơi, hãy cho con biết con phải làm gì? Con đã làm gì sai mà bây giờ con phải chịu đựng những điều này vậy mẹ? Con không ăn cắp, ăn trộm, con không giết người, nhưng sao bây giờ con cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Con phải làm sao mới đúng?
Sinh ra trong thân xác một đứa con gái con cũng muốn mình thật mảnh mai, thật xinh đẹp. Nhưng tại sao, tại sao vậy? Ông trời thật bất công, tại sao lại đùa giỡn với con như vậy. Con hận tất cả…
Mẹ biết tại sao không? Khi đi học thì bạn bè trêu đùa, bị cô lập, đến bây giờ trong đầu con chỉ văng vẳng những câu “Đừng chơi với nó, nó bị bê đê đó, coi chừng lây”. Đến khi đi làm thì lại là trò tiêu khiển của mọi người, tâm điểm của sự dòm ngó và buông những ánh nhìn miệt thị, hay những câu nói cay đắng.
Mẹ biết không, con của mẹ cũng đầy đủ mắt mũi, đầy đủ tay chân như bao người. Nhưng họ dùng những từ “ghê tởm, khinh bỉ, dơ bẩn, hay kẻ bệnh hoạn” để gán ghép lên con của mẹ. Họ cho rằng đó là niềm vui, là những câu bình thường nhưng mẹ ơi nó như những con dao đâm thẳng vào trái tim con.
Mẹ có biết những lúc đó con cảm thấy như thế nào không? Con chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt lấy mẹ và khóc cho thật đã. Nhưng…không có mẹ ở đây. Con đau không thở nổi. Con cảm thấy sợ tất cả mọi người xung quanh. Con biết, nỗi đau này con đau một thì ba mẹ là những người đau gấp mười. Khi ba mẹ la con chưa bao giờ dám trách, dù chỉ là một lần.
Nhưng mẹ ơi, khi con sinh ra con không được lựa chọn giới tính của mình, không chọn được ba mẹ, cũng không lựa chọn được tính cách cho bản thân. Không biết từ bao giờ, vô hình dung con đã tự tạo lên cho mình một cái vỏ bọc, nó dày lắm. Con chỉ dám sống lặng lẽ, con không dám bước ra bên ngoài, đôi khi con còn câm ghét cái xã hội đầy rẫy sự miệt thị này.
Họ vô tình đẩy con vào những cái hố sâu không lối thoát. Giờ đây con cầu xin sự thông cảm và thấu hiểu ở ba mẹ, nơi cuối cùng mà con có thể quay về. Là những người mà con yêu thương vô điều kiện, con thương ba mẹ hơn chính bản thân mình. Cái xã hội này đã không chấp nhận con, bây giờ ba mẹ cũng không chấp nhận thì con biết đi về đâu.
Con xin ba mẹ, đừng tự dằn vặt chính bản thân mình nữa. Mẹ không có lỗi khi sinh ra con, Ba cũng không có lỗi khi không uốn nắn con từ nhỏ. Ba mẹ đừng nói như vậy. Tạo hóa đã tạo nên con người con. Mẹ ơi, con biết bây giờ con có nói gì cũng vô ích. Con ngàn lần xin lỗi mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm.
Con sẽ gạt bỏ tất cả lời dị nghị, dèm pha ngoài tai. Con sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể lo cho ba mẹ khi về già. Mẹ đừng bỏ rơi con, mẹ nhé!. Con biết rất khó để có thể chấp nhận được điều này. Con chỉ hi vọng một ngày nào đó ba mẹ có thể chấp nhận con người thật của con. Nếu con được là chính mình mà không có ba mẹ thì con không thể hạnh phúc.
Ngày ngày nhìn mẹ gầy mòn trong những giọt nước mắt. Con chỉ cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu. Hay mẹ ơi! Mẹ cho con một ít thời gian nữa thôi, con sẽ cố gắng làm tất cả những gì con có để trả được một phần chữ hiếu cho ba mẹ. Sau đó con sẽ đi thật xa, hay sẽ biến mất mãi mãi để không trở thành nỗi nhục nhã của ba mẹ nữa. Được không mẹ? Con biết những gì còn làm không bao giờ đong đầy chữ Hiếu. Không có mẹ con sẽ chết mất. Nhưng con không biết phải làm sao?
Mẹ ơi, ở nơi đây con đang rất nhớ mẹ, mẹ có nhớ con không?… Khi nghe ba nói “Gia đình mình thật vô phúc, ba mẹ sống ác, kiếp trước không tích đức nên bây giờ kiếp này bị phạt”. Con biết ba thương con, ánh mắt ba đượm buồn. Câu nói và ánh mắt ấy như giết chết con từng ngày, nó khiến trái tim con rỉ máu, con là gánh nặng của ba mẹ sao?. Ba mẹ ơi, con đã làm gì sai sao? Con không muốn mình như vậy. Xã hội đã không chấp nhận, gia đình cũng không bao bọc lấy con, vậy con có phải là thành phần dư thừa của xã hội không?.
Mẹ biết không có những đêm, con thấy ba không ngủ, hòa trong dòng khói nghi ngút là tiếng thở dài bất lực, ba ngồi lặng lẽ ngồi xem lại những tấm hình lúc con còn bé, trong những chiếc váy dể thương cũng xinh xắn, đáng yêu như con nhà người ta. Nước mắt ba cứ lăn dài.
Ngày hôm nay con nói tất cả chỉ mong mẹ hiểu. Con thương ba mẹ nhiều biết bao. Con không dám tin một ngày nào đó ba mẹ sẽ chấp nhận được sự thật này, chấp nhận con người con. Con chỉ xin ba mẹ đừng khóc nữa.
Dù chuyện gì xảy ra con vẫn rất hạnh phúc khi được là con của ba mẹ. Nếu được chọn lựa một lần nữa, con vẫn xin được là con của ba mẹ. Không hối hận. Ngày hôm nay khi con viết lên những dòng từ sâu tận trái tim con, cũng là lúc con đang ở rất xa ba mẹ. Mẹ còn nhớ có một thời gian, mẹ đã không nghe điện thoại của con, không một tin nhắn quan tâm. Con biết mẹ giận con nhiều lắm.
Mẹ ơi, cũng có rất nhiều người mẹ đã chấp nhận con của mình như một niềm hãnh diện của họ. Nên mẹ không việc gì phải xấu hổ với mọi người khi nhắc về con. Con sẽ mạnh mẽ, không cho phép mình gục ngã. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con là một người tốt, biết suy nghĩ và con cũng có một trái tim được làm bằng máu, bằng da bằng thịt, con cũng biết đau, biết rỉ máu. Hãy TIN con mẹ nhé, con sẽ làm được.
Sẽ để ba mẹ tự hào về con. Con ước rằng một ngày nào đó, khi đi ra đường ba mẹ sẽ ngẩng cao đầu, tự hào mỉm cười và nói: “đó là con trai của tôi, nó rất giỏi”. Con sẽ không dể dàng bỏ cuộc, vì con biết con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn. Con chỉ có 2 sự lựa chọn, 1 là TỪ BỎ, 2 là CHIẾN ĐẤU.
Con sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ “CHIẾN ĐẤU”, sẽ tiến về phía trước. Con sẵn sàng đối diện với tất cả những thử thách chông gai khi có ba mẹ kề bên. Ba mẹ là niềm tin, là động lực để con chiến thắng.
Xin mẹ hãy ĐỢI con. Xin mẹ hãy TIN con. Con xin lỗi ba mẹ, ngàn lần xin lỗi nhưng con vẫn muốn nói “Cảm ơn ba mẹ đã tạo ra con trong thế giới này. Cảm ơn ba mẹ đã luôn đồng hành, sẻ chia cùng con. Con Yêu ba mẹ nhiều lắm”.
Tham gia cuộc thi: "LGBT gửi lời yêu thương đến cha mẹ" bằng cách Cách 1: Đăng ảnh, bài trực tiếp (qua tin nhắn) trên trang fanpage chính thức của cuộc thi: Mái nhà LGBT Việt. (https://goo.gl/hsk4oj/). Cách 2: Gửi về hòm thư: lgbt@vietnammoi.vn (hoặc linhnm@vietnammoi.vn) Tiêu đề bài viết ghi theo mẫu: [BÀI DỰ THI "LGBT GUI YEU THUONG DEN CHA ME"] Tên thí sinh. Bài viết tối đa 1500 chữ, khuyến khích các thí sinh gửi ảnh thật về gia đình đến chương trình. |
LGBT 10:22 | 17/10/2018
LGBT 06:50 | 25/09/2018
LGBT 08:56 | 23/09/2018
LGBT 13:22 | 10/09/2018
LGBT 04:16 | 02/09/2018
LGBT 12:12 | 02/07/2018
LGBT 08:56 | 05/09/2017
LGBT 08:27 | 05/09/2017