Vụ 'cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh': Xót xa cho nghề cao quý!

Sự việc "Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh", một lần nữa giáo viên lại xót xa cho chính cái nghề “cao quý nhất trong những nghề cao quý” mà mình đã chọn. Vụ việc “cô giáo quỳ gối” là bài học nhãn tiền cho các giáo viên chúng tôi khi đứng lớp.

Mấy hôm nay, vụ việc cô giáo ở Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh vì phạt học sinh quỳ gối đã khiến các giáo viên tranh luận không ngừng. Nhiều người tỏ vẻ bất bình vì cô đã làm mất đi hình ảnh người thầy trong mắt học sinh.

Nếu cô có sai thì nhận lỗi trước phụ huynh chứ sao phải quỳ. Đây là một việc chưa từng thấy bao giờ trong ngành Giáo dục.

Trước vụ việc này, những giáo viên an phận thì chép miệng: “Thôi chẳng dại gì mà đụng đến “cục vàng” nhà người ta. Thời nay, con cái ít nên ai đụng đến con mình là phụ huynh họ kiện tới cùng. Cứ thương lấy cái thân mình trước đã, thôi thì đi dạy áp dụng kiểu mắt nhắm, mắt mở”.

Số giáo viên khác thì khăng khăng cho rằng, đáng lí ra cô Nh. không nên quỳ gối như vậy. Đành rằng việc cô phạt học sinh quỳ gối dẫn đến việc các em sợ đi học là sai rõ ràng. Thế nhưng chuyện cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng, có gì cô nên nhờ Ban giám hiệu can thiệp để đôi bên cùng rút kinh nghiệm, chứ sao lại quỳ gối trước phụ huynh. Cô làm thế sau này sao dạy nổi học sinh. Nhiều người bảo việc cô Nh. quỳ là không thể chấp nhận được.

Thực ra việc giáo viên phạt học sinh vài roi, hay quỳ gối khi các em vi phạm nội quy là chuyện bình thường. Mục đích của các cô chỉ là mong các em chăm ngoan, học giỏi thôi. Ngày xưa chúng tôi đi học nếu vi phạm sẽ bị thầy phạt như đánh đòn, quỳ gối hoặc thụt dầu. Thậm chí bố mẹ chúng tôi còn gửi gắm con cho thầy giáo phạt nếu không ngoan. Vậy mà rồi đứa nào cũng nên người cả.

Còn bây giờ nhiều phụ huynh chỉ cần nghe con nói cô phạt thôi là vội vàng vào trường đòi kiện cô giáo tới Phòng Giáo dục, rồi đòi đổi cô chủ nhiệm ngay. Nhiều lúc trước mặt con mà họ không ngừng buông những lời xúc phạm giáo viên. Vì thế mà nhiều thầy cô bây giờ mới có tư tưởng an phận, “kệ con họ đi, ngoan thì họ được nhờ mà hư thì họ chịu”.

Thế mới thấy giáo viên bây giờ đi dạy gặp rủi ro nhiều quá. Nhiều thầy cô chỉ ước ao mình không phải làm chủ nhiệm. Ngay cả bản thân tôi cũng thế, nhiều lúc gặp học trò ngỗ nghịch, nói hoài các em không nghe. Muốn phạt các em lắm mà cuối cùng lại suy nghĩ “Thôi đất không chịu trời thì trời phải chịu đất”, chứ mình làm quá lỡ xảy ra chuyện gì thì gia đình mình là người khổ trước tiên. Rồi búa rìu dư luận cứ thế chĩa vào nữa chứ. Thôi thì cứ nhịn cho lành.

Qua câu chuyện này, một lần nữa giáo viên lại xót xa cho chính cái nghề “cao quý nhất trong những nghề cao quý” mà mình đã chọn. Vụ việc “cô giáo quỳ gối” là bài học nhãn tiền cho các giáo viên chúng tôi khi đứng lớp.

chọn
'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'
Theo đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, so với các dự án nhà ở thông thường, việc xây dựng NOXH phức tạp hơn. Chẳng hạn như việc chọn địa điểm xây dựng, nếu NOXH được quy hoạch ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi thì sẽ không khả thi do di chuyển hàng ngày bất tiện.