Tôi thực hiện chuyến đi này khác với những hành trình trước, tôi đi một mình. Mặc dù được lên kế hoạch từ rất nhiều ngày trước nhưng ai biết kế hoạch này cũng đều cản vì đây không phải cung đường dễ đi. Những khúc cua uốn lượn, những khó khăn trên đường đi sẽ có thể khiến tôi chùn lòng.
Thế nhưng, sau tất cả tôi vẫn xách ba lô và lên đường ...
Tôi đã cắm lều trên con đường "Hạnh phúc cũ", lượm củi đốt lửa nấu mì tôm ngắm trăng rằm 16. Sáng sớm thức dậy, trời se se lạnh nhìn ra ngoài cửa lều là mặt trời mọc tròn xoe trên tiếng chim hót, tắm giặt ở đường dẫn nước suối vào ruộng. |
Đã chạy xe đường đèo trong ngày mưa, vượt qua những khúc cua, những con đường ngoằn ngoèo để rồi được bù đắp bằng cả một khoảng mênh mông hoa tam giác mạch trắng hồng. |
Mỗi lần chạy ngang qua lũ trẻ con dân tộc Mông, tụi nhỏ đáng iu cứ vẫy tay cười nói "Hello, Bái bai". Tự nhiên lúc ấy không còn thấy con đường xa và cô đơn nữa, thấy mọi thứ gần gũi đến lạ kỳ. |
Đã ngồi uống cà phê ở quán cà phê cực Bắc, nơi mà mọi người luôn rỉ tai nhau đến Hà Giang nhất định phải ghé quán này. Rồi lại coi người dân tộc Lô Lô may áo bằng tay, trẻ con ríu rít kéo nhau đi hái ngô về chất trong bếp để nấu rượu. |
Đã về Đồng Văn được người dân tộc mời ăn thịt nướng và uống rượu ngô đến tận 3 giờ sáng. Thế mới thấy, nơi này có tục lệ lạ ghê, bắt đầu câu chuyện bằng chén rượu rồi cũng tự gắn kết nhau bằng chén rượu ấy mà ra . Sau lại còn được người dân mời ngủ nhà sàn miễn phí. |
Lại tiếp tục chạy lên đèo Mã Pì Lèng huyền thoại, gặp một nhà người Mông đang ăn nhậu nhà mới. Họ rủ vào làm mấy ly rượu ngô nhà nấu, ăn cơm lúa nhà trồng, gà ngan nhà nuôi... cảm giác thân thương như người trong nhà. Lúc đi ai cũng mãi lưu luyến, không muốn rời xa. Bỗng thấy những con người ở đây sao thân thương, gần gũi đến thế. |
Đã lại chất balo lều chỏng chạy lên Lũng Cú. Đi tìm cột mốc biên giới trên con đường nhỏ đúng bằng ba gang tay, bên dưới là thung lũng, sát bên là núi đá. |
Đã băng qua không biết bao nhiêu ngọn đồi, ngọn núi, thung lũng, dừng xe hái ổi rừng ăn giòn rụm. Rửa mặt ở những khe suối chảy từ trên núi xuống mát rượi, lấy động lực để tiếp tục khám phá. |
Đã dậy sớm rồi lang thang ngoài chợ phiên, coi người dân tộc mua bán trao đổi hàng hoá với nhau. Tiếng heo, tiếng bò, gà, tiếng dân tộc, tiếng khèn Tây Bắc trộn lẫn tạo nên một thứ âm thanh ồn ào nhưng quá đỗi dân dã và an yên. |
Đã đi lạc đường từ Mèo Vạc về Hà Giang mà đi tuốt luốt lên tận Cao Bằng. Nhưng mà chắc nhờ thế mới tạt ngang sát dòng sông Nho Quế, lại nhảy xuống sông tắm, hét ầm cũng không sợ ai nghe thấy, ngâm mình dưới dòng sông mát lạnh cho ướt và dơ hết đồ rồi mới đủ quyết tâm để quay về Hà Nội. |
Tôi đã trải qua 5 ngày như thế ở Hà Giang, chẳng còn thấy khó khăn hay mệt nhọc. Vì ở mỗi điểm đến nơi này tôi lại gặp những con người giản dị đến đỗi thân thương, mời nhau chén rượu, ăn một bát cơm mà ấm lòng vô cùng.
Tôi đã có thể tự mình giải quyết những khó khăn trên đường đi, trải nghiệm thật nhiều cảm giác, hồi hộp có, lo lắng có, cô đơn một chút, sợ hãi một chút nhưng sau cùng là hạnh phúc vô tận khi tự tay chinh phục cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng để thấy đất nước mình thật hùng vĩ và rộng lớn. 5 ngày cho một chuyến đi "không phải một mình" thật đáng nhớ !
Hình ảnh: Ngọc Bích
Tiêu dùng 05:53 | 26/01/2020
Đô thị 20:45 | 31/10/2019
Đô thị 17:54 | 29/10/2019
Du lịch 11:53 | 16/10/2019
Du lịch 13:40 | 13/10/2019
Du lịch 11:10 | 09/10/2019
Du lịch 15:08 | 07/10/2019
Du lịch 11:24 | 06/10/2019