Người chồng ra tay giết vợ trong cơn cuồng giận. Ảnh: Ngọc Hoa |
Phiên tòa nước mắt…
Ngày cuối cùng của tháng 11, TAND cấp cao tại TP HCM đưa bị cáo Huỳnh Văn Nghĩa (SN 1965, quê tỉnh Vĩnh Long) ra xét xử về tội “Giết người”.
Nghĩa được áp giải đến tòa từ khá sớm. Ra tòa, Nghĩa mặc áo thun vàng nhạt và quần thể thao màu đen. Nhìn Nghĩa ngồi lọt thỏm trong vành móng ngựa, đôi mắt trũng sâu, rơm rớm nước vì ân hận, khiến ai chứng kiến cũng thương Nghĩa.
Bị cáo Nghĩa bị cáo buộc đã có hành vi giết vợ và tòa sơ thẩm TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Nghĩa mức án 12 năm tù. Từ khi bị bắt giam, đến khi phải ra tòa sơ thẩm, Nghĩa luôn nói rằng mình không hề có ý định giết vợ mà chỉ hù dọa thôi.
Bởi nghĩ mình chỉ hù chơi, nên khi bị tòa sơ thẩm tuyên 12 năm tù, Nghĩa khao khát được tự do sớm nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Vợ của Nghĩa - bà Nguyễn Thị Tâm (bị hại) vì thương chồng nên cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Nghĩa.
25 năm trước, Nghĩa gặp vợ mình là bà Tâm trong một lần 2 người đi cắt lúa, rồi nên duyên vợ chồng. Sau ngày lấy nhau, vợ chồng Nghĩa đón lần lượt 2 niềm hạnh phúc lớn, khi 2 người con, 1 trai, 1 gái chào đời, khỏe mạnh và ngoan ngoãn.
2 đứa con ra đời, Nghĩa và vợ vất vả hơn, nhưng bù lại được hưởng niềm hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ. Thời gian trôi qua, các con của vợ chồng Nghĩa cũng lớn. Người con gái lấy chồng, sinh cho vợ chồng Nghĩa 2 người cháu kháu khỉnh. Hạnh phúc cứ thế nhân lên trong ngôi nhà của Nghĩa.
Người con trai lớn của Nghĩa đi nghĩa vụ quân sự sau khi tốt nghiệp cấp 3. Tháng ngày trong quân ngũ trôi qua, con trai Nghĩa trưởng thành và ra quân vào một ngày đầu tháng 12/2016.
Mừng con hoàn thành nhiệm vụ trở về, Nghĩa và vợ bày tiệc mừng. Trong tiệc nhậu, con trai Nghĩa và con rể mâu thuẫn với nhau. Trong hơi men, con rể Nghĩa đã đâm nhát dao oan nghiệt, cướp đi vĩnh viễn người con trai của Nghĩa.
Con rể của Nghĩa bị bắt, bị kết án 16 năm tù. Cũng từ đây, gia đình Nghĩa tan nát. Đau thương nối đau thương, người con gái của Nghĩa không chịu được điều tiếng của người đời, đã bế con bỏ đi biền biệt. Căn nhà rộn tiếng cười ngày nào của Nghĩa giờ hiu quạnh, khi chỉ còn lại đôi vợ chồng già, cô độc.
Không chịu đựng được trước những nỗi đau ập đến liên tiếp, Nghĩa chìm vào men rượu để quên đi những tháng ngày đau khổ. Nhưng men rượu không làm Nghĩa quên phiền muộn, chỉ làm Nghĩa thay đổi tâm tính, thường hay quậy phá và đập phá đồ đạc.
Để rồi, trong ngày cúng tuần của người con trai bất hạnh, Nghĩa đã gây nên tội, khi siết cổ vợ, ép vợ uống thuốc trừ sâu. Nghĩa bị bắt và bị truy tố tội “Giết người”.
Đến tòa hôm ấy, có 4 người phụ nữ đều là người thân của bị cáo Nghĩa. Họ đến tòa với mong muốn duy nhất, là mong Nghĩa được giảm án để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.
Gần một năm kể từ ngày bà Tâm bị Nghĩa hù dọa giết, bà Tâm nói bà vừa giận, vừa thương. Ngồi dưới hàng ghế dành cho người bị hại, bà Tâm nhiều lần nhìn lên chỗ chồng ngồi, bắt gặp ánh mắt ân hận của chồng, bà cũng cảm thấy mình có lỗi.
“Sống với nhau 25 năm, có với nhau 2 người con có nếp có tẻ, tưởng hạnh phúc cứ thế tròn đầy, vậy mà giờ chỉ còn tôi cô quạnh, khi con trai bị đâm chết, con gái ôm con bỏ đi, còn chồng vướng lao lý”, bà Tâm tâm sự.
Dưới phòng xử án, 2 chị gái của Nghĩa luôn chực trào nước mắt vì thương người em chăm chỉ, cần cù nhưng chịu nhiều bất hạnh. Chị gái đầu của Nghĩa cho biết, Nghĩa mồ cô cha mẹ từ nhỏ và được chị nuôi lớn. Sống thiếu tình thương, Nghĩa bị thiệt thòi đủ đường. Dù thiệt thòi nhưng Nghĩa không than trách số phận. Trái lại, Nghĩa cố gắng sống tốt, hiền lành và yêu thương gia đình.
Số phận không cho Nghĩa một cuộc sống đủ đầy tình thương từ khi Nghĩa còn nhỏ. Đến khi ở tuổi xế chiều, tưởng Nghĩa sẽ được an nhàn cùng con cháu, thì cũng là lúc bi kịch nối bi kịch, ập xuống cuộc đời Nghĩa, phá tan hạnh phúc mà phải vất vả và cố gắng lắm Nghĩa mới xây dựng được.
Gia đình tan nát
Ngồi thẫn thờ trong phòng xử án, bà Tâm nhớ lại: “Con trai bị đâm chết, con rể bị bắt, chồng tôi như điên dại. Ông ấy chìm trong men rượu và trở nên hung hăng, bất cần. Ngay trong ngày cúng tuần của con trai, ông đập phá đồ đạc, tôi nhiều lần khuyên nhủ, can ngăn nhưng không được”.
Vì không khuyên can được chồng nên bà tâm mới phải báo công an. Công an đến, mời Nghĩa về trụ sở làm việc. Nhưng khi trở về từ trụ sở công an, Nghĩa giận vợ nên càng điên cuồng hơn.
Biết chồng giận nên bà Tâm không nói gì, mà lặng sẽ mắc mùng đi ngủ. Lúc này, Nghĩa như mất kiểm soát hành vi, lao đến dùng dây mắc mùng siết cổ vợ. Không chỉ dừng lại ở đó, Nghĩa còn lấy thuốc trừ sâu ép vợ uống. May mắn, bà Tâm vùng vẫy kêu la, được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu và may mắn không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vị chủ tọa phiên tòa hỏi Nghĩa sao có ý định giết vợ mình?. Nghĩa đáp: “Bị cáo chỉ hù dọa vợ chứ hoàn toàn không có ý định tước đoạt mạng sống của vợ mình. Bị cáo biết mình có lỗi với vợ và các con, giờ chỉ mong được vợ tha thứ, được pháp luật khoan hồng”.
Nghe chồng xin lỗi mình, bà Tâm đã bật khóc. Bà Tâm nói, bà không còn giận chồng nữa. “Chồng tôi hiền lành, chỉ vì không vượt qua được nỗi đau mất con, buồn quá mới sinh ra rượu chè. Ngày xảy ra vụ án, ổng (bị cáo Nghĩa – PV) chỉ vì nóng giận nên mới hành động thiếu suy nghĩ chứ ổng thương tôi và có trách nhiệm với gia đình lắm”, bà Tâm trình bày.
Con chết, con rể bị bắt, con gái đi nơi khác sống, giờ đến chồng vướng lao lý, căn nhà ngày xưa nơi đầy đủ thành viên giờ chỉ còn một mình bà Tâm sinh sống. “Căn nhà chỉ còn một mình tôi. Chỉ vì rượu, rượu vào khiến con cái giết nhau, rượu làm chồng tôi thay đổi tâm tính, đến không kiểm soát được hành vi nên mới gây nên tội. Tôi mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng để ổng được sớm về nhà quán xuyến việc gia đình, để tôi bớt đi nỗi cô đơn, tủi nhục”.
Lòng bao dung của vợ đã khiến Nghĩa bật khóc. Những giọt nước mắt ân hận cứ thế chảy dài trên khuôn mặt Nghĩa, xót thương cho gia đình một thời hạnh phúc nay tan nát.
Trình bày trong lời nói sau cùng, Nghĩa ấp úng: “Bị cáo có 2 người con thì con gái sống xa gia đình, con trai đã qua đời. Bị cáo còn cha già 82 tuổi già yếu, không có ai chăm sóc. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để về nuôi cha, chuộc lại lỗi lầm”.
HĐXX sau khi nghị án đã ghi nhận sự hối hận của Nghĩa, cũng như ghi nhận lòng bao dung của bà Tâm. Nhưng xét thấy hành vi của Nghĩa là nguy hiểm cho xã hội, mức án 12 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên đối với Nghĩa là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
Sau khi cân nhắc, HĐXX bác kháng cáo của Nghĩa, kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên y án 12 năm tù đối với Nghĩa về tội “Giết người”.
Cựu công an viên giết 'chủ nợ' rồi đốt xác phi tang
Bị chủ nợ dọa không cho mượn tiền, cựu công an viên liền ra tay sát hại chủ nợ, cướp tài sản rồi bỏ xác ... |