Để ngày thứ Hai không còn là ác mộng, các bạn nên đọc bài viết này (Ảnh:Careerbuilder) |
Với không ít dân công sở, nỗi ám ảnh về “ngày thứ Hai” là một hội chứng có thật. Bản thân tôi cũng đã từng thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, đờ đẫn, nuối tiếc hai ngày cuối tuần và đúng là chẳng có một chút năng lượng nào. Đến công ty làm việc ngày đầu tuần thực sự là một cơn ác mộng với các cuộc họp, các báo cáo đầu tuần, KPI cần xử lí trong tuần, những việc tồn đọng, công việc hàng ngày... Mọi thứ cứ cuốn vào như một mớ bòng bong và sếp thì lúc nào cũng yêu cầu nhân viên phải đưa ra phương án giải quyết nhanh, gọn, lẹ.
Không chỉ riêng tôi mà với hầu hết các nhân viên trong công ty cũng đều uể oải vào ngày thứ Hai. Chúng tôi thường trò chuyện với nhau về nỗi ám ảnh thứ Hai: “Tại sao không phải là một ngày nào đó mà luôn là ngày đầu tuần khiến chúng ta mệt mỏi? Khi chúng ta cần nhiều năng lượng để làm việc nhất thì chúng ta lại trở nên ủ rũ, chậm chạp?”...
Rất nhiều câu hỏi được đưa ra và các phương án “chống lại” ngày thứ Hai “kinh hoàng” cũng được các đồng nghiệp tán thành, chúng tôi gồm 4 người trong nhóm quyết định “tẩy não” để cùng thoát khỏi ám ảnh về sáng thứ Hai. Kế hoạch được thực hiện như sau:
Thứ sáu “không” nghỉ ngơi
Giải quyết các công việc tồn đọng vào ngày thứ sáu để có hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi thoải mái (Ảnh: Pinterest) |
Tôi quyết định giải quyết tất cả mọi công việc tồn đọng vào ngày thứ sáu. Như mọi lần, thứ sáu là ngày mà chúng tôi tự “cho phép” mình nghỉ ngơi và mơ mộng về hai ngày cuối tuần đầy màu sắc, thư giãn và xả láng tới bến. Sau đó mệt lử vào tối Chủ Nhật rồi hãi hùng nghĩ về ngày thứ Hai. Thứ sáu khi phần nhiều đồng nghiệp đã ra về đúng giờ thì nhóm chúng tôi vẫn cố “cày” cho đến khi đống công việc tồn đọng được giải quyết xong. Quả thật, về đến nhà hơi có chút mệt mỏi nhưng tâm trạng rất thoải mái vì tôi biết ngày mai mình sẽ rất nhẹ đầu.
Thứ bảy chơi “tới bến”
Vì đã có gia đình nên tôi dành nguyên ngày này để cho con về chơi với ông bà ngoại vào buổi sáng, làm cơm và ăn trưa ở đó, ngủ một giấc ngắn đến 4h chiều rồi cả nhà cùng đi công viên và mua sắm. Buổi tối gửi con cho ông bà nội rồi hai vợ chồng tranh thủ đi xem phim hoặc đi cà phê với bạn bè.
Kết thúc một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa! |
Chủ nhật khởi động “chân tay”
Ngủ nướng đến 8h sáng, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi đưa con đi học năng khiếu. Trong thời gian chờ con học, tôi ngồi ở một quán cà phê và mang theo máy tính để làm việc lặt vặt. Các bạn trong nhóm tôi cũng có những hoạt động tương tự, buổi chiều tranh thủ cho cả nhà đi dạo, tối ngủ rất sớm, 21h cả nhà đã tắt đèn.
Tôi cảm thấy không mệt mỏi và không nghĩ ngợi quá nhiều đến ngày thứ Hai mà tự dưng lại háo hức và tò mò về những ngày cuối tuần nhóm mình đã thực hiện kế hoạch “chống lại” ngày thứ Hai như thế nào.
Thứ Hai rực rỡ
Cả nhóm tôi trở nên nổi bật vì trông ai cũng xinh đẹp, vui vẻ (Ảnh: Pinterest) |
Chúng tôi cam kết với nhau rằng thứ Hai sẽ là ngày ăn mặc đẹp nhất trong tuần. Đến công ty với vẻ mặt rạng rỡ, xinh đẹp, cả nhóm tôi nổi bật cả văn phòng u ám, rồi cả nhóm hớn hở kể về những ngày cuối tuần đã làm gì trong lúc uống cà phê sáng chờ họp giao ban. Vì công việc đã được dọn dẹp vào thứ sáu và ngày Chủ Nhật có làm thêm nên nhóm chúng tôi đã có thể báo cáo một cách đầy đủ, nhanh, gọn, lẹ đúng yêu cầu của sếp.
Dọn dẹp lại bàn làm việc từ thứ sáu nên thứ Hai chúng tôi mua hoa mang đến cắm, chỗ làm việc bỗng có sức sống hơn hẳn, công việc bỗng trở nên nhẹ nhàng vì tâm trạng của chúng tôi rất tốt.
Thực hiện thói quen chống lại ngày thứ Hai ám ảnh, tôi bỗng thấy ngày đầu tuần bỗng trở nên rực rỡ và đầy năng lượng. Chưa kể con đường đến cơ quan tôi có hai hàng cây bên đường vô cùng đẹp, nắng sớm chiếu từng giọt xuống đường lãng mạn vô cùng cho dù hàng trăm người vẫn chen chân nhau vì tắc đường.
Tôi nhận ra rằng, chúng ta vẫn đi cùng một con đường, làm cùng một công việc, sống cùng một quãng thời gian... chúng ta đều giống nhau. Cuộc sống của chúng ta trở nên u tối hay tươi sáng tùy thuộc vào cách nghĩ và cách giải quyết vấn đề của mỗi người.
Vì thế ngày đầu tuần với tôi là một ngày đáng sống, vì nó đẹp ngay cả khi tiếng còi chát chúa sau lưng và một vài hạt mưa bắt đầu rơi nhẹ, tôi vẫn chưa đến công ty kịp giờ vì kẹt xe...