Vài ngày nữa mới bước vào thời điểm thu hoạch vải thiều chính vụ nhưng những ngày này về Lục Ngạn (Bắc Giang), hình ảnh người dân chở những sọt vải thiều đỏ au (giống vải u hồng và vải Thanh Hà chín sớm) nặng hàng tạ cứ thế nối đuôi nhau trên quốc lộ 31, tập trung đông đúc nhất từ phố Kim (Phượng Sơn) cho đến xã Hồng Giang. Đây chính là khu chợ độc nhất Việt Nam vì mỗi năm chỉ họp duy nhất 1 lần vào mùa vải thiều chín.
Dọc hai bên đường, hàng trăm điểm cân đang hoạt động hết công suất. Người cân vải, người tính tiền, người đứng chuyển vải từ sọt ra,... Ai nấy đều tất bật, luôn chân luôn tay. Trong khi xe chở vải của nông dân xếp hàng dài chờ cân theo thứ tự.
Dưới lòng đường, xe chở vải thiều, xe tải, xe container,... nối thành hàng dài chật kín khiến cảnh ùn tắc giao thông những ngày này diễn ra thường xuyên hơn. Người dân nơi đây còn nói cảnh tắc đường mùa thu hoạch vải chính là đặc sản của vùng Lục Ngạn này.
Ông Giáp Văn Thành, một nhà vườn trồng vải thiều ở xã Hồng Giang (Lục Ngạn), nói: “Thời điểm thu hoạch chính vụ, khu chợ vải này kéo dài tới hơn 20km. Những sọt vải thiều của người dân chở đi bán nhuộm đỏ con đường dài”.
Gia đình ông Thành trồng vải thiều được mấy chục năm nay. Song, thay vì thương lái đến tận vườn thu mua giống như những vùng chuyên canh ở đất Lục Ngạn này, đến mùa vải chín, ông và người trồng vải tự hái quả rồi chở ra chợ bán. Có người đi cả chục cây số mới ra tới chợ, còn vườn vải nhà ông cách chợ chỉ khoảng 1 cây số.
“Hơn 60 tuổi rồi nhưng năm nào tôi cũng tự chở vải đi bán. Chợ họp từ 6hsáng đến 11h trưa nên mỗi ngày tôi chở được 3-4 chuyến, mỗi chuyến 1 sọt vải nặng 1,5-1,8 tạ”, ông khoe.
Thời kì đầu ông chở vải bằng bu gà, giờ thì chở bằng sọt sắt có bánh xe đẩy 4 góc. Do đó, việc vận chuyển khuân vác cũng thuận tiện hơn.
Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Tăng Văn Huy - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lục Ngạn, cho hay, chợ vải thiều Lục Ngạn đã tồn tại hơn 2 thập kỉ. Tuy vải thiều được trồng trên đất Lục Ngạn từ năm 1953, nhưng phải đến năm 1998 vải mới chở thành loại quả hàng hoá. Chợ vải thiều Lục Ngạn được hình thành từ ngày đó.
Theo ông Huy, nói là chợ cũng đúng và gọi là con đường cũng không sai. Vì mỗi năm chỉ họp một lần duy nhất vào mùa vải chín. Chợ chạy dọc theo quốc lộ 31, bắt đầu từ phố Kim (Phương Sơn) đến xã Hồng Giang. Đây là nơi trao đổi, mua bán vải thiều đông đúc nhất. Còn con đường vải kéo dài từ đầu huyện đến cuối huyện, xuyên suốt 29 xã thì dài tới trên 40km.
Thông tin từ huyện Lục Ngạn cho thấy, mỗi năm khu chợ vải thu hút hàng ngàn thương nhân trong nước và Trung Quốc về đây cân mua để xuất khẩu và đưa đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành cả nước. Chợ diễn ra sôi động từ đầu mùa vải cho đến khi kết thúc.
Hơn 6h sáng, xe chở vải ùn ùn kéo nhau về Quốc lộ 31 đoạn chạy qua xã Phượng Sơn. Thấy xe vải xuất hiện, dân buôn lập tức kéo đến trao đổi vài ba câu. Nhận được cái gật đầu, họ lập tức rút ngay mẩu giấy nhỏ bằng 2 ngón tay ghi nhanh một con số rồi đưa cho người chở vải. Cuộc giao dịch thành công.
Cầm trên tay mẩu giấy chỉ ghi số 25, anh Hoàng Văn Giáp ở xã Nam Dương (Lục Ngạn) khoe: “Đây là mức giá thoả thuận mua bán. Tôi cầm mẩu giấy nhỏ này vào đúng điểm cân của họ, cân vải xong họ nhân thành tiền theo đúng mức giá ghi trên giấy rồi trả tiền tươi luôn”.
Anh Giáp cho biết nhà anh trồng chủ yếu vải u hồng và vải Thanh Hà. Đây là 2 giống vải chín sớm. Năm nay được mùa nên sản lượng vải nhà anh ước đạt 15 tấn. Mỗi ngày anh chở khoảng 3-4 chuyến ra chợ bán. Như sọt vải anh đang chở ước cũng được 1,8 tạ.
Giá vải Thanh Hà ngày 5/6 là 30.000 đồng/kg, nay (6/6) hàng có vẻ nhiều, vựa vải chỉ trả anh Giáp 25.000 đồng/kg. Bán xong xe vải này, anh cũng đút túi khoảng 4,3 triệu đồng vì khi cân còn phải trừ hao.
“Sáng nay vợ chồng tôi dậy sớm hái được 3 sọt đầy. Với giá như này thì cũng thu được khoảng 12 triệu đồng”, anh vui vẻ chia sẻ.
Tại các điểm cân vải ở khu chợ này, trên tay người nông dân chở vải ai cũng có mẩu giấy nhỏ. Nhưng mỗi con số trên đó lại khác nhau. Có người là số 12 (tức 12.000 đồng/kg), có người trên giấy ghi con số 18 (18.000 đồng/kg), có người được ghi con số 20, 25,... tuỳ vào loại vải thiều và chất lượng vải.
Anh Nguyễn Văn Hùng - chủ một điểm cân vải tại xã Phượng Sơn, cho hay, nay anh đánh hàng đi Lào Cai nên cần mua khoảng 12 tấn. Để gom mua đủ, ngoài 2 người đứng cân, 2 người chuyên ngồi tính tiền, 6 người đứng chọn vải (lọc những quả xấu quả rụng trả lại) anh còn đội quân 7 người đi trả giá.
Đội quân này trên tay chỉ có tập giấy nhỏ cùng cái bút. Nông dân không cần giới thiệu về quả vải, người đứng ra trả giá cũng chỉ nói những con số. Đồng ý bán thì ghi mức giá vào giấy cho họ vào điểm chờ cân. Mỗi lần giao dịch như vậy chỉ mất khoảng 10-15 giây.
“Giao dịch ở đây đều đơn giản qua mẩu giấy này. Nhưng mỗi năm, điểm cân của tôi cũng tiêu thụ gần ngàn tấn vải thiều chứ không ít”, anh nói.
Ông Tăng Văn Huy thừa nhận, chợ tồn tại hơn 2 thập kỉ nhưng vẫn là cách giao dịch trả giá qua mẩu giấy nhỏ như hiện nay. Dựa vào mức giá ghi trên mẩu giấy, người nông dân thu được từ vài trăm ngàn cho tới vài triệu đồng mỗi sọt vải. Tính chung cả mùa, nông dân thu khoảng 3.500 tỉ đồng.