Đời buồn của diễn viên Kiều Trinh sau danh xưng 'nữ hoàng cảnh nóng' |
- Giữa thời phim thị trường ưa chuộng các diễn viên trẻ đẹp, chị gặp khó khăn gì để tìm kiếm một vai chính?
Tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp và học hành bài bản nhưng được Tổ nghề ưu đãi nên đã sống với nghệ thuật 15 năm. Tôi hạnh phúc vì đã góp mặt vào những tác phẩm điện ảnh tạo tiếng vang như Mùa len trâu, Bi đừng sợ... Những năm đầu vào nghề tôi còn trẻ nên có nhiều kịch bản phù hợp và được các đạo diễn mời vào vai chính.
Sau này, dù không có vai chính nhưng tôi lại có cơ hội hóa thân vào nhiều vai thú vị và khác biệt với tính cách của mình như bà trùm, cô bán vé số... Tôi cảm thấy mình may mắn vì sau 15 năm trong nghề, tôi vẫn đóng phim đều đặn. Từ giờ cho đến cuối đời, tôi còn nhiều cơ hội để tìm được kịch bản hay nên tôi không có gì lo lắng. Điều khiến tôi vui mừng là con gái Thanh Tú cũng theo nghiệp và có các vai diễn tốt.
Kiều Trinh làm mẹ đơn thân với 3 con.
- Tại sao chị lại cho con gái nối nghiệp trong khi nghề này vất vả và phải đánh đổi nhiều thứ?
Ai nói khổ? Tôi thì không thấy khổ vì nhờ nghề này mà cuộc sống của tôi và các con đã tốt hơn so với công việc thợ may trước đây. Tôi hạnh phúc được làm nghề, chứ không thấy chật vật, khó khăn như mọi người nghĩ.
Với Thanh Tú, Tổ nghiệp đã chọn con gái tôi chứ tôi không ép buộc, hơn nữa đó cũng là sở thích của con. Thanh Tú mới vào nghề một vài năm nhưng đã có chút thành công khi được tham gia nhiều liên hoan phim quốc tế. Tôi và con đều thích đi du lịch, mỗi lần quay phim xa, chúng tôi lại được du lịch miễn phí. Vừa được làm công việc mình yêu thích vừa được khám phá văn hóa các vùng miền khắp Việt Nam thì còn gì sung sướng bằng. Hiện tại, dù có đóng phim nhưng Thanh Tú vẫn theo học ngành Thiết kế đồ họa.
- Chị từng nude táo bạo và đóng các cảnh nóng trên phim, vậy với Thanh Tú thì sao?
Chính vì tôi đóng nhiều cảnh nóng nên tôi hiểu nó nhạy cảm thế nào và không bao giờ muốn Thanh Tú bị gán vào một danh xưng nào đó hoặc phải chịu những hệ lụy vì nó. Khi con gái nhận được bất cứ kịch bản nào, tôi cũng đọc rất kỹ và trao đổi với nhà sản xuất.
Ở phim đầu tay của Thanh Tú có tên Dịu dàng, tôi rất yên tâm vì không có bất cứ cảnh quay nào như vậy. Hàng ngày tôi đều có mặt phim trường để tư vấn cho con gái bởi thời điểm đó Thanh Tú mới 16 tuổi. Nếu những ai ở gần mẹ con tôi thì sẽ hiểu, nhân vật của Tú trong phim Dịu dàngkhông khác gì cuộc sống mà chúng tôi trải qua ở ngoài đời. Với một đứa trẻ 16 tuổi, vai diễn này có thể rất nặng về tâm lý nhưng riêng Tú thì nó không có gì khó khăn. Bản thân Tú là cô gái suy nghĩ trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa vì từ nhỏ, Tú đã chứng kiến quá nhiều biến cố trong cuộc đời của mẹ.
- Chị không may mắn vì kết hôn với người chồng nào cũng bị họ đánh đập, đối xử tệ bạc. Khi Thanh Tú chứng kiến cảnh mẹ bị hành hạ, tâm lý của Tú đã bị ảnh hưởng thế nào?
Tôi lấy chồng vào năm 18 tuổi và năm 20 tuổi, tôi sinh Thanh Tú. Là một người mẹ, tôi không muốn để con thấy những điều không tốt về mình nhưng số phận tôi nó vậy. Có thể quá khứ của tôi sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của Tú vì khi đến tuổi yêu, con sẽ trở nên e dè. Tuy nhiên, chuyện này cũng tốt vì trong tương lai, khi đứng trước quyết định lập gia đình, con sẽ lựa chọn người đàn ông đúng đắn để làm chồng. Tôi không muốn con kết hôn quá sớm như mình. Độ tuổi này còn quá trẻ, thiếu trải nghiệm, chưa chín chắn nên rất dễ dẫn đến việc đổ vỡ.
Tôi thường nói với Thanh Tú, con phải có niềm tin vào tình yêu và hãy bình tĩnh, suy nghĩ về việc nên có bạn trai ở độ tuổi nào. Thanh Tú bây giờ mới 20 tuổi, tình yêu ở giai đoạn này cũng chỉ là mộng mơ. Phải sau 25 tuổi, người phụ nữ mới thực sự chín chắn. Tôi muốn con gái phải có sự ổn định về sự nghiệp riêng, tự lập về kinh tế trước khi lấy chồng.
Nữ diễn viên tự hào vì hai con đều đóng phim như mẹ.
- Đã bao giờ Thanh Tú vùng lên đánh trả những người đàn ông từng làm mẹ tổn thương?
Đã đôi lần Tú bảo vệ mẹ như vậy nhưng tôi đều can ngăn. Đứa trẻ nào cũng vậy thôi, trước tình huống đó sẽ làm tất cả để bảo vệ người thân nhất. Thanh Tú đã rất hận người đàn ông thứ hai của tôi, thậm chí vì hận họ mà quay sang ghét cả em trai. Cứ nhìn mặt em, Tú lại nhớ đến người đàn ông từng đánh mẹ. Tôi đã phải giải thích rằng "Em con vô tội. Con phải thương em hơn vì em không có bố ở bên cạnh". Dần dần, từ việc hằn học, lớn tiếng, Thanh Tú đã thương em hơn.
Tôi cảm thấy may mắn vì Thanh Tú ngoan ngoãn, rất có ý thức và thương mẹ. Nếu là đứa trẻ khác, chắc có lẽ nó sẽ bỏ nhà đi mất. Thế nhưng Tú quyết tâm học hành dù tôi bỏ con ở nhà để đi kiếm tiền, chứ không thể trò chuyện mỗi ngày với con.
Tôi thực sự thấy có lỗi với các con, nhất là Thanh Tú vì từ cấp 1 đến giờ, hàng ngày con tự đến trường, tự học, tự thi chứ tôi không có dạy con bất cứ điều gì. Tôi đi làm về khuya thì con đã lăn ra ngủ, 5 giờ sáng khi con chưa thức giấc tôi đã ra khỏi nhà. Nhìn con, tôi xót lắm nhưng tôi không có cách nào khác vì phải đi làm kiếm tiền nuôi con. Tôi và hai con ở nhà trọ, lo ăn từng bữa nên có công việc là may mắn rồi.
- Có bao giờ chị oán trách cuộc đời và cảm thấy số phận của mình thật bất công vì toàn gặp đàn ông vũ phu?
Tôi tin vào đạo Phật nên thường nghĩ, chắc do kiếp trước tôi có nợ với họ nên kiếp này tôi phải trả nợ. Tôi cám ơn cuộc đời đã cho tôi những thất bại để tôi có được nhiều bài học đắt giá. Nếu cuộc sống của tôi hạnh phúc thì tôi không có điều gì để dạy con mình.
Thực tế, tôi chỉ kết hôn duy nhất một lần vào năm 18 tuổi. Với người đàn ông thứ hai, chúng tôi chung sống và có con với nhau thôi. Sau hai cuộc tình này, tôi không mở lòng và rất sợ phải lập gia đình thêm lần nữa. Tôi thường tìm cách trốn tránh đàn ông dù có rất nhiều người gọi điện làm quen. Tôi vẫn lấy cớ bận quay phim để không gặp họ. Còn chuyện sinh em bé thứ ba là việc nằm ngoài dự định. Chuyện tình của tôi với người đàn ông này rất đặc biệt và tôi tin đó là duyên số. Họ thì không có bạo lực với tôi như hai người trước. Tôi coi đứa con thứ ba như một món quà mà ông Trời ban và làm thay đổi cuộc sống của tôi. Mọi người nhìn thì nghĩ tôi lận đận, một mình lo cho 3 con, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy cuộc sống của 4 mẹ con rất yên bình.
- Người đàn ông nào làm chị tổn thương nhất về thể xác và tinh thần?
Đó là người thứ hai. Họ không được sự chấp nhận của gia đình tôi. Khi mới yêu, chúng tôi cũng hạnh phúc lắm nhưng cuộc sống khiến anh ấy thay đổi và trở thành một người khác. Bản chất của anh không phải là một người vũ phu như sau này.
Lúc đang mang bầu anh ấy có đánh đập tôi, nhưng thôi, chuyện đi qua rồi nên tôi không muốn nhắc đến vì nó chỉ gợi lại quá khứ đau thương. Chúng tôi đã có lúc sống vui vẻ nên khi chia tay tôi không thích nói về việc họ từng đối xử tệ bạc với mình. Hơn nữa, tính cách anh ấy thay đổi như vậy cũng một phần do tôi nhu nhược và chịu đựng. Nếu tôi mạnh mẽ thì sự sai lầm đã không trượt dài. Đến bây giờ, người đàn ông ấy vẫn muốn gặp con nhưng tôi không đồng ý. Tôi từng cho anh ấy nhiều cơ hội để làm lại nhưng họ đã từ chối.
Ngày ấy, tôi hồn nhiên và vô tư lắm chứ không sống thu mình như bây giờ. Trái tim tôi hiện tại cứ như tảng đá vô tri vậy. Chấn thương ở đầu anh ấy gây ra khiến tôi bị mất trí nhớ. Tôi vẫn nói với con gái Thanh Tú: "Hy vọng mỗi ngày thức dậy mẹ vẫn nhớ được con".
Kiều Trinh có cuộc đời đầy sóng gió, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
- Ký ức nào chị muốn quên đi trong quá khứ?
Đó là thời điểm tôi vừa sinh con thứ hai được 24 giờ đồng hồ thì mẹ tôi qua đời vì bệnh. Tính tôi dễ tin người nên bị người ta lừa hết tiền, lúc vào viện sinh con, tôi chỉ có 2 triệu đồng trong tay. Người chồng thứ hai thì không có trách nhiệm. Mọi chuyện đều dồn dập đến khiến tôi rơi vào tuyệt vọng.
Lúc ấy người tôi cứ như pho tượng, chỉ còn cái xác mà không có hồn, thậm chí không còn một giọt nước mắt nào để khóc. Tôi đội khăn tang đi rót trà cho mọi người mà không ai biết tôi vừa mới sinh con. Ai có hỏi thăm, nói gì tôi cũng không nghe được. Lúc đưa mẹ đi chôn cất, chị hai tôi có người dìu, riêng tôi cứ một mình đi. Thực sự khi ấy, chính đứa con mới chào đời đã níu kéo tôi lại, nếu không tôi chỉ muốn nhảy xuống huyệt đi theo mẹ. Tôi nghĩ, có thể ông Trời đang thử thách lòng kiên nhẫn, sự chịu đựng của tôi trước sóng gió cuộc đời.
Đến bây giờ tôi vẫn thầm tạ ơn trên vì có 3 đứa con ngoan. Các con giúp tôi tìm lại chính mình sau những biến cố và di chứng mất trí nhớ. Nếu không có 3 con và cánh cửa điện ảnh, chắc có thể tôi giống như mấy người bị tâm thần rồi. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ như vậy. Hiện tại, có người tôi nhớ được, có người thì không nên nếu có gặp tôi trên đường vào một ngày nào đó, tôi không nhận ra bạn thì bạn phải thông cảm cho tôi.