9X chuyển giới Cần Thơ làm cầu nối việc làm cho LGBT | |
London khai tử cụm từ ‘quý bà và quý ông’ vì LGBT |
Đã có không ít các bạn LGBT đã từng nói rằng: “Chính cha mẹ là người tổn thương ta nhất !”. Thực tế với nhiều bạn, rào cản của xã hội là điều dễ dàng vượt qua nhưng rào cản của gia đình lại là một chướng ngại vật khiến bao người phân vân và mệt mỏi. Đúng vậy, những ông bố bà mẹ sẵn sàng chấp nhận con mình là LGBT ngay từ đầu chắc chắn chỉ là một tập hợp nhỏ trong một tập hợp lớn những bậc phụ huynh vẫn chưa chấp nhận con.
Đối với mỗi LGBT, sự khó khăn từ phía gia đình khiến bản thân mỗi người phải sống trong một vỏ bọc không phải là mình. Đặc biệt là các bạn trẻ phải sống “mòn mỏi”, và bản thân tự tạo cho mình tâm lý “áp lực khó chịu” dẫn tới căn bệnh trầm cảm chỉ vì một lẽ… không tìm được tiếng nói chung với ba mẹ.
Sự oán trách về cha mẹ mình rằng: “Họ lạc hậu, họ cổ hủ lắm!” hay “Cha mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu con cái đâu” xuất hiện với tần suất chẳng bao giờ ít từ những LGBT.
Ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ luôn chăm sóc và nâng niu mong con trưởng thành mỗi ngày. (Ảnh: familyasian) |
Vì sao vậy? Vì khoảng cách giữa hai thế hệ, vì ở mỗi một vị trí lại có những nghĩ suy khác nhau.
Ấy thế nhưng, những tổn thương trong lòng mỗi người, những ảnh hưởng về tâm lý sẽ thuộc trách nhiệm về ai? Là chính cha mẹ không chịu hiểu con hay từ chính những người con không bao giờ đặt địa vị vào cha mẹ.
Người xưa đã có câu “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Cái câu ấy có lẽ mãi muôn đời chẳng bao giờ sai. Bạn hãy đặt thử mình vào vị trí của cha mẹ, bạn mới hiểu được những áp lực khủng khiếp mà cha mẹ đang phải chịu đựng như thế nào?
LGBT à, xin đừng làm tổn thương cha mẹ! |
Bạn cứ thử tưởng tượng xem, khi sự kì vọng truyền thống vẫn trở thành suy nghĩ ăn sâu, bám rễ trong tâm trí của rất nhiều ông bố bà mẹ thì chắc chắn rằng, phản ứng “sốc” và không đồng ý sẽ xảy ra khi đứa con bộc lộ những khát khao của mình như yêu một người đồng giới hay chỉ là từ một cô con gái “bỗng dưng” trở thành một cậu con trai.
Chắc chắn dù là người cha người mẹ có trình độ học vấn hay là người từng tiếp xúc với kiến thức LGBT, họ cũng phải phải trải qua những cung bậc tâm lý xáo trộn. Đó là sự hoang mang, bối rối, đó còn là sự xen lẫn một chút thất vọng. Bởi họ biết rằng con mình dù thế nào đi chăng nữa, vẫn phải thiệt thòi hơn những người bạn cùng trang lứa.
Đừng nói suy nghĩ ấy lạc hậu cổ hủ bởi khi sinh và nuôi dưỡng một đứa con trưởng thành, những người làm cha làm mẹ thấu hiểu rằng, tình yêu mà họ dành cho con lớn lao biết nhường nào. Họ sẵn sàng hi sinh những năm tháng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời này chỉ để kiếm tiền nuôi con lớn. Họ sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi gian lao khổ cực chỉ mong một ngày con bằng bạn bằng bè, trưởng thành và khôn lớn.
Phải, họ đáng trách vì đã “không kịp” bắt nhịp xu hướng chấp nhận con ngay như một thiểu số các ông bố bà mẹ khác. Phải, họ đáng trách vì đã “mang tư tưởng lạc hậu, cố chấp” gây tổn thương cho con. Và họ đáng trách chỉ vì một “cái tội” vô cùng to lớn là không yêu thương con nhiều như người khác là sẵn sàng vượt qua dị nghị của hàng xóm, bạn bè để “thấu hiểu con”.
Hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể. (Ảnh: Shutterstock). |
Cái lý do cho hàng loạt “tội” mà con cái gán cho cha mẹ chính là “quá yêu thương con nên không nỡ để con phải khổ khi trở thành một trong rất nhiều người thiểu số đang phải chịu thiệt thòi hơn so mọi người trong xã hội”.
Nhưng có lẽ, đáng trách hơn khi những người con LGBT đang chỉ “biết nghĩ cho bản thân mình”, “nghĩ cho cái tôi của mình” mà không bao giờ biết nghĩ cho cha mẹ. Sẽ có bao nhiêu ông bố bà mẹ sẵn sàng chấp nhận con khi một ngày, một đứa con vẫn còn chưa ngoan ngoan, vẫn chưa trưởng thành đứng giữa nhà tuyên bố: “Con là đồng tính/chuyển giới, cha mẹ hãy chấp nhận con đi!”? Sẽ có bao nhiêu gia đình cảm thấy đồng ý với quyết định “mình là ai” của những đứa con khi họ vẫn chưa hiểu rằng, “đồng tính/ chuyển giới là gì hay là bê đê như người đời xưa gièm pha”. Chắc chắn con số đồng ý ấy sẽ rất ít, chỉ như những hạt cát nhỏ trong sa mạc lớn.
Thiết nghĩ, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trách cha mẹ một phần thì những người con vô tâm gấp 10 lần. Bởi lẽ, trong một gia đình truyền thống dị tính, những đứa con hư chắc chắn sẽ khó nhận được sự công nhận của ba mẹ khi đưa ra một quyết định táo bạo nào đó. Ở đây, những ràng buộc về kì thị xã hội, những định kiến còn bủa vậy với người LGBT thì sự chấp nhận của cha mẹ còn khó hơn gấp vạn lần với đứa con hư.
Và cũng chắc chắn rằng, nếu đứa con không là cầu nối để cha mẹ hiểu ra, LGBT là những người như bao người khác, vẫn cống hiến cho xã hội, vẫn sống tốt thì… muôn đời cha mẹ sẽ mãi chìm đắm trong hàng loạt những đồn thổi của người đời từ xưa đến nay.
Thế nên, thay vì trách cha mẹ, thay vì nhanh chóng chứng tỏ bản thân mình là ai, việc đầu tiên của mỗi LGBT hãy trở thành một người con có hiếu, một công dân có ích cho xã hội, một người con trưởng thành. Và sau đó, mỗi người con hãy là một cầu nối để mở những trang kiến thức mới đến cha mẹ. Đó chính là cách để tình yêu thương lan tỏa, để hai thế hệ, cha mẹ và con cái hiểu nhau chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa, và để những tổn thương gia đình mãi mãi không còn.
'Xin cha mẹ đừng nhân danh tình yêu để thay đổi xu hướng tính dục của con'
"Rất nhiều trường hợp người LGBT bị bạo hành từ gia đình mình chỉ bởi cha mẹ đã nhân danh tình yêu thương để mong ... |
Cảm động lá thư của người mẹ Thái Bình gửi con là LGBT
Đó là những câu từ dung dị nhưng đầy yêu thương, đủ để không ít người thuộc cộng đồng LGBT Việt thấy ấm lòng, đặc ... |