Nếu đọc được bài viết này, bạn sẽ hiểu trầm cảm với người chuyển giới là thế nào?

Đó là một câu chuyện dài về chàng trai chuyển giới sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Đó là những tháng ngày cậu bạn tự làm bạn với trầm cảm.
neu doc duoc bai viet nay ban se hieu tram cam voi nguoi chuyen gioi la the nao Hotgirl chuyển giới từng trầm cảm vì bị bố mẹ từ mặt, coi là bệnh hoạn
neu doc duoc bai viet nay ban se hieu tram cam voi nguoi chuyen gioi la the nao Chàng trai chuyển giới quyết bỏ thuốc, dùng nghị lực vượt qua bệnh trầm cảm

Chàng trai chuyển giới Nguyễn Quang Minh (SN 1988, Hà Nội) từng đối mặt với căn bệnh trầm cảm... ngay từ khi còn nhỏ. Cùng lắng nghe câu chuyện của Quang Minh để hiểu hơn về cuộc sống của người chuyển giới bị trầm cảm.

neu doc duoc bai viet nay ban se hieu tram cam voi nguoi chuyen gioi la the nao
Nguyễn Quang Minh. (Ảnh: NVCC).

Tôi đã bị trầm cảm như thế nào?

Với tôi, trầm cảm là một người bạn. Trước hết tại sao tôi lại gọi trầm cảm là bạn, mặc dù đây là một căn bệnh có ảnh hưởng rất tiêu cực đến cuộc sống của tôi. Đó là vì nó đã đi bên cạnh tôi một thời gian khá dài. Có lẽ từ khi tôi còn nhỏ nó đã manh nha xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình là nguời hướng nội và thích ở một mình, hoặc do những mặc cảm về giới tính khác biệt với các bạn bè trang lứa nên tôi khó hoà nhập với môi trường xung quanh, hoặc tôi tự cho mình là một nghệ sĩ có tâm hồn bay bổng vốn không thuộc về thế giới này.

Bản thân tôi trước năm 6 tuổi là một đứa trẻ rất hồn nhiên, mạnh dạn và cũng nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác. Nhưng sau đó thì tính cách của tôi bị đảo ngược 180 độ và tôi trở nên mặc cảm, tự ti, luôn sống trong tâm trạng sợ hãi. Tôii trở nên dễ khóc, dễ cáu, nhút nhát, rụt rè, thu mình và ít nói, có nhiều cảm xúc bất mãn về con người và cuộc sống.

neu doc duoc bai viet nay ban se hieu tram cam voi nguoi chuyen gioi la the nao
Quang Minh ngày nhỏ khi còn trong ngoại hình con gái và hình ảnh 20 năm sau. (Ảnh: NVCC).

Thường những người bị trầm cảm lúc ban đầu họ không ý thức được rằng mình mắc bệnh, hoặc việc phải thừa nhận rằng mình bị bệnh này cũng không dễ chịu một chút nào.

Tôi từng bị trầm cảm đến nỗi... từng muốn tự tay giết ba mình

Gia đình và bạn bè của họ cũng thường có tâm lý khá hời hợt và cho rằng họ đang làm quá lên căn bệnh của mình. Thực tế mà nói, có những việc rất đơn giản với những người khoẻ mạnh, thì cũng là những thứ quá sức đối với người bị trầm cảm, nên cũng khó trách những người xung quanh họ không thể hiểu nổi tại sao những người bị bệnh này lại khó khăn đến thế. Tôi chỉ đơn cử một việc rất đơn giản mà 30 năm nay tôi vẫn không thể làm được, đó là thức dậy và cảm thấy tỉnh táo vào mỗi buổi sáng. Cái thời điểm ban đêm tôi thường không ngủ được và những ý nghĩ tiêu cực cứ dồn dập xuất hiện, cho đến khi tôi mệt mỏi lịm vào những giấc ngủ chập chờn và thức dậy uể oải với tâm trạng đây là giây phút tệ hại nhất trong cuộc đời của mình.

Tôi bị rối loạn giấc ngủ, bằng việc ngủ quá nhiều (một số bệnh nhân khác họ lại không thể ngủ được, và điều này có thể làm họ suy kiệt dẫn đến cái chết). Tôi cũng rất lười vận động, việc tập luyện thể dục thể thao đối với tôi như một cực hình, dù tôi ý thức rõ về lợi ích của nó.

Giống như một trái tim thuỷ tinh mong manh dễ vỡ, người bị trầm cảm rất dễ xúc động, cảm động thái quá, đôi khi hơi cực đoan với một số hiện thực không được tốt đẹp của xã hội, vì họ là đối tượng rất dễ bị tổn thương.

Giai đoạn sau của trầm cảm là giai đoạn nặng nề hơn, khi bản thân không kiểm soát được suy nghĩ, ngôn ngữ, hành vi của mình. Giai đoạn trẻ tuổi, ai cũng có những bồng bột và hành động thiếu chín chắn. Tôi cũng từng gây ra những việc làm mà tôi muốn quên đi, nhưng không thể quên được mà tôi phải học cách tự tha thứ cho bản thân mình.

neu doc duoc bai viet nay ban se hieu tram cam voi nguoi chuyen gioi la the nao Trầm cảm và lo âu, hai 'kẻ thù' nguy hiểm nhất với LGBT
neu doc duoc bai viet nay ban se hieu tram cam voi nguoi chuyen gioi la the nao Bị trầm cảm sau công khai, hotgirl chuyển giới khiến gia đình tưởng 'quỷ nhập'

Nhìn sâu vào tâm can con người, bạn có thể tìm thấy những suy nghĩ vô cùng khủng khiếp, khiến cho bạn sợ hãi khi giật mình sao mình lại có những ý nghĩ kinh khủng như thế. Nhưng bạn không cần phải tự trách mình, vì đó là điều hết sức bình thường. Suy nghĩ không kiểm soát chúng có thể tự chạy đi rất xa và biến tướng. Nhưng từ suy nghĩ đến hành động là một khoảng cách khá xa, được kiềm lại bởi những thứ gọi là lương tâm, đạo đức và nhận thức.

Khi tôi biết ba tôi đánh mẹ, điều đầu tiên tôi nghĩ đến trong đầu là nhân lúc ba tôi ngủ, tôi sẽ cầm con dao trong bếp và đâm cho ông ta một nhát. Tôi còn tự nhủ tôi sẽ không bao giờ đánh ai, nhất là người phụ nữ mà tôi yêu. Nhưng sau đó tôi gặp một cô gái cũng gặp vấn đề về trầm cảm. Cô ấy còn bị nặng hơn cả tôi, đến mức không kiểm soát được. Cô ấy đánh và xúc phạm tôi hết lần này đến lần khác, bạo hành tôi cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn đe doạ đến tính mạng của chính cô ấy và cả tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nên tôi đã đánh lại cô ấy.

Tôi giống như một con thú bị tổn thương vùng lên trong phút chốc, và kết quả thì chỉ làm cho mọi việc thêm tệ hại. Tôi ý thức rõ mình là người như thế nào và tôi muốn trở thành người như thế nào. Bản chất tôi hiền lành đến có phần nhu nhược, nhưng tôi thật sự muốn trở thành một người đàn ông tử tế và yêu thương gia đình của mình.

Những ngày tháng ấy đối với tôi không lối thoát, có lúc tôi đã muốn nhảy từ trên ban công xuống, có lúc tôi muốn lao đầu vào xe tải cho chết quách đi, nhưng như tôi đã nói, suy nghĩ đến hành động còn một khoảng cách. Có một số người có thể mắc chứng trầm cảm, nhưng không phải ai cũng dẫn đến hành động tự hại bản thân (như rạch tay chân) hoặc làm hại người khác, như việc cầm dao đâm ba tôi như tôi nghĩ, hay gần đây là việc một người mẹ giết chết con mình.

neu doc duoc bai viet nay ban se hieu tram cam voi nguoi chuyen gioi la the nao
Đôi lúc, Minh vẫn cảm thấy mệt mỏi và bất lực trong cuộc sống. (Ảnh: NVCC).

Đó là suy nghĩ điên rồ trong lúc cùng quẫn, nhưng đến mức gây ra những hành động ấy thì tâm trí người đó đã không còn tỉnh thức, và lúc ấy, có lẽ bạn đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa, chỉ là một cái xác với những hành vi không ý thức. Nghĩ đến thảm cảnh đó trong tương lai, tôi thấy rợn người. Tôi cảm thấy đau xót nếu như cô gái mà tôi đã đem lòng yêu thương một ngày có thể trở nên điên dại như thế, nhưng thực sự không có cách nào để giúp được họ. Tôi cần phải giúp chính mình trước, trước khi căn bệnh này nặng hơn và không thể cứu chữa.

Tôi đã tự tìm cách cứu lấy mình

Căn bệnh này đã từng khiến tôi mất hết mọi đam mê với những sở thích tôi đã từng có, mất mọi hứng thú, việc gặp gỡ con người cũng khiến tôi mệt mỏi và tôi chỉ muốn ở một mình, nằm hàng giờ trên giường và nhìn vô định lên trần nhà, trong đầu là trăm ngàn suy nghĩ tiêu cực bủa vây bóp nghẹt.

Tôi cho rằng tôi là một kẻ thất bại và đáng xấu hổ, tồn tại cũng không có ý nghĩa gì và kéo dài cuộc sống của mình một cách vô ích. Đó chỉ là những chuỗi ngày lê thê. Tôi không mong chờ ngày mai sẽ đến vì nó cũng không khác gì ngày hôm nay, không có một điều gì mới mẻ hay khởi sắc, không có điều gì khiến cho tôi vui được.

Xã hội chạy theo một guồng quay và tôi thấy mình bị bật ra khỏi nó. Tôi bơ vơ và muốn chạy trốn, cảm thấy cuộc sống quá khắc nghiệt với một người có tâm hồn quá nhạy cảm của mình. Bản chất của người nhạy cảm không thể thay đổi, bạn không thể bảo họ phải mạnh mẽ lên được. Xã hội cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Điều duy nhất tôi suy nghĩ được là tự mình phải cứu lấy chính mình, vì không ai làm thay điều đó cho bạn được. Bạn không thể ngồi lỳ trong bóng tối và khi người khác tới kéo bạn ra bạn vẫn không chịu nhúc nhích. Tôi thực sự phải cố gắng, từng chút một, cố gắng tìm lại những sở thích, những thứ giúp tâm hồn mình bình tịnh. Tôi lại đọc Kinh Thánh, tin tưởng và cầu nguyện vào sự cứu rỗi và sự trung tín của Chúa.

Tôi vẽ tranh, học đàn, quay trở lại viết lách, những công việc cần sự tập trung và tỉ mỉ, để xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực cứ chực đến. Tôi đã từng dùng thuốc trầm cảm, và bác sĩ vẫn khuyên tôi nên dùng tiếp. Nhưng tôi bỏ, và tôi nghĩ nếu mình phụ thuộc vào thuốc mình sẽ lại lệ thuộc vào căn bệnh ấy. Khi không còn thuốc nữa nó sẽ lại quay trở lại làm phiền tôi, giống như người yêu cũ sau khi chia tay quay trở lại dày vò cuộc sống của bạn.

neu doc duoc bai viet nay ban se hieu tram cam voi nguoi chuyen gioi la the nao
Bức ảnh Minh vẽ về chính bản thân mình. (Ảnh: NVCC).

Tôi cố gắng đi làm, dù công việc không khiến tôi thực sự yêu thích, nhưng ít nhất tôi không phải là một kẻ ăn bám xã hội và gia đình. Tôi ý thức rõ mình là một con người đầy tự trọng và tử tế, để không bị những định kiến của xã hội ảnh hưởng nữa. Tôi có thể gọi trầm cảm là một căn bệnh xã hội, vì định kiến xã hội góp một phần không nhỏ trong nguyên nhân đẩy con người ta vào con đường bế tắc dẫn đến trầm cảm.

Tôi không thể coi trầm cảm như kẻ thù và xua đuổi nó, vì nó sẽ vẫn tiếp tục quay trở lại làm phiền tôi. Tôi chỉ có thể coi nó như một người bạn tiêu cực, thỉnh thoảng vẫn tìm đến mình, vay mượn, đòi hỏi, yêu sách, làm nũng mình, mình cần phải nhẹ nhàng với nó, xoa dịu nó và tôn trọng nó. Chỉ khi nào tôi tôn trọng những bài học cay đắng mà nó dạy cho tôi, tôi mới có thể kiểm soát nó, chứ không phải để nó kiểm soát mình. Bản lĩnh, nghị lực, quyết tâm và một tấm lòng luôn hướng thiện là chìa khoá giúp tôi sống chung với căn bệnh này.

Nếu bạn đang bị căn bệnh này làm phiền, thì bạn cũng đừng nản lòng, vì tôi tin rằng, luôn có ánh sáng ở những nơi dù là tối tăm nhất.

neu doc duoc bai viet nay ban se hieu tram cam voi nguoi chuyen gioi la the nao Chàng trai chuyển giới từng nghĩ công khai giới tính là không có thật cho tới cuộc điện thoại bất ngờ từ mẹ

Những định kiến khắt khe với LGBT đã khiến chàng trai du học sinh chuyển giới từng suy nghĩ công khai giới tính là không ...

neu doc duoc bai viet nay ban se hieu tram cam voi nguoi chuyen gioi la the nao Chuyện tình cô gái từ mê tiểu thuyết đến yêu luôn chàng tác giả chuyển giới

Cô gái 9x không ngờ rằng những câu chuyện tiểu thuyết về LGBT mà mình hay theo dõi đã bén duyên tình yêu giữa cô ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.