Con trai Hoa hậu Thu Hoài: 'Mẹ chỉ sợ tôi cô đơn khi về già thôi' | |
'Chữa bệnh' LGBT cho con, cha mẹ tự đẩy mình vào bế tắc |
Những ngày qua, tôi đã từng đọc bài viết “LGBT à, Xin đừng làm tổn thương cha mẹ!”. Một bài viết đứng trên góc nhìn của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ. Bài viết chắc chắn đã đang làm trái tim của những ông bố bà mẹ trỗi dậy nỗi xót xa.
Vâng, tôi cũng là một người mẹ … đã từng như vậy. Tôi là một người mẹ tri thức, có duy nhất một cậu con trai. Tôi cũng từng… giống như biết bao ông bố bà mẹ, chăm con như chăm trứng từ nhỏ, dõi nhìn con từng ngày lớn lên. Tôi cũng như… biết bao ông bố bà mẹ vẽ lên một tương lai thật hạnh phúc: sau này khi con trưởng thành, con có một công việc tốt, sẽ lựa chọn một người bạn gái môn đăng hộ đối. Cứ nghĩ đến ngày, khi về hưu, tôi được bế cháu nội… chắc là cuộc đời quá mãn nguyện rồi…
Deanna Cheng, một bà mẹ người Trung Quốc có con trai là đồng tính. Bà mẹ luôn cảm thấy tự hào về con trai mình. (Ảnh: asiangay). |
Tôi từng có một quãng thời gian rất tự hào vì cậu con trai của chính mình. Con tôi học giỏi, ngoan ngoãn, sáng sủa. Con tôi là hình mẫu “con ngoan, trò giỏi” trong mắt của những người đồng nghiệp, trong ánh nhìn ngưỡng mộ của bạn bè cùng trang lứa với tôi. Tôi từng cười vui đùa, sẽ làm thông gia với cô bạn thân. Tôi còn nở thầm trong bụng mình rằng, hóa ra con mình được nhiều người muốn nhận làm con rể như vậy.
Thế nhưng, cả bầu trời sụp đổ trước mắt tôi. Vào một ngày, cậu con trai của tôi thú nhận: “Con chỉ thích con trai”. Tôi không hẳn là người phụ nữ không hiểu LGBT là gì và biết rằng LGBT là một lẽ tự nhiên.
Người LGBT Việt nghĩ gì về phim 'Lô tô'? | |
Đại sứ quán Úc: 'Cần đảm bảo quyền cho cộng đồng LGBT ở Việt Nam' |
Tôi đã điên cuồng trong suy nghĩ, gạt bỏ tất cả mớ kiến thức khoa học mà mình từng ngâm cứu để chỉ mong một điều… con tôi chỉ ngộ nhận mà thôi. Nhưng không… cậu con trai độc tôn của tôi mỗi ngày nhắc nhở tôi rằng: “Con là gay, con chỉ thích bạn trai.” Tôi ngày đêm khóc, tôi cố gắng tìm mọi cách đập lại khoa học. Tất cả kết quả chỉ thu lại trong vô vọng. Dĩ nhiên, mối quan hệ của tôi và con trai đã thay đổi hoàn toàn.
Cái bản năng sĩ diện của một người làm mẹ khiến tôi không muốn chấp nhận sự thật này. Phải, con tôi là đồng tính, sẽ không thể viết tiếp ước mơ mà tôi đã tưởng tượng ra: đó là ngày tôi xuất hiện trong đám cưới của người con trai duy nhất của mình, là ngày tôi được bế cháu nội. Con tôi là người đồng tính, tôi sẽ không thể ngẩng mặt lên nhìn bạn bè đồng nghiệp…
Tôi đã quay cuồng trong một mớ bòng bong đó suốt một 2 năm trời. Tôi đã tự hành hạ bản thân mình và sống trong chuỗi ngày khổ sở buồn bã. Và tôi cũng đã tự dằn vặt đứa con trai mà tôi yêu thương hết mực suốt quãng thời gian ấy…
Cho đến một ngày, khi tôi nhìn thấy mình trong gương… người phụ nữ trung tuổi từng tự tin đã biến mất. Tôi nhìn thấy đứa con trai, đang vùi lấp bản thân, bước đi xiêu vẹo vào góc phòng. Tôi thấy người chồng của mình đã sầu buồn đến cỡ nào… Chính ngày hôm ấy, chồng tôi đã nói với tôi rằng: “Tại sao em cứ phải khổ như vậy! Mình sống cuộc đời mình lo chưa hết mà đã lo cho đời con, đời cháu. Em có thấy mình đã đánh mất 2 năm cuộc đời này không. Con mình khỏe mạnh vui vẻ là được rồi…”
Gia đình nên là nơi khiến mỗi đứa con LGBT cảm thấy muốn về. (Ảnh: asiangay). |
Cuối cùng, tôi đã quyết định thay đổi tư tưởng. Tôi đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì việc nghĩ con mình thiệt thòi… tôi đổi rằng, con mình đã rất may mắn vì đã nhận ra bản thân mình là ai và được sống trong một gia đình hạnh phúc. Thay vì việc nghĩ sau này tôi xấu hổ với hàng xóm, láng giềng vì con mình là đồng tính, tôi đã nghĩ lại rằng: “Mình sống vì mình, vì gia đình, không phải sống vì lời điều tiếng của xóm làng”. Và quan trọng hơn cả, tôi không còn quá ám ảnh sau này mình bắt buộc phải có cháu. Tôi mở lòng yêu thương những đứa trẻ quanh mình. Tôi lên kế hoạch nếu có điều kiện sẽ nhờ sự tiến bộ của khoa học để có một đứa cháu đáng yêu.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói một điều với những người làm cha làm mẹ rằng: “Ai cũng yêu con nhưng hãy chọn cách yêu thế nào để con mình thấy hạnh phúc và gia đình mình cũng vậy!”.
Thiết nghĩ, việc quá ảo tưởng về con, việc quá kỳ vọng và tự cài đặt vào đầu mình những cái suy nghĩ “ấu trĩ” về tương lai của con chính là cách hủy hoại bản thân và gia đình. Nguy hiểm hơn, chính cha mẹ đang đẩy con mình vào áp lực không đáng có. Con mình không dám cười, không dám sống tận hưởng niềm vui mỗi ngày, không dám tự tin lựa chọn bạn trai và tự sinh ra chứng “tự kỷ ám thị”. Chỉ vì cái suy nghĩ thích cháu nội… mà con mình phải sống dằn vặt mỗi ngày.
Thế nên, tôi nghĩ rằng, khi chúng ta có con em là LGBT, chính cha mẹ nên là người phải tự đả thông tư tưởng cho chính mình. Chúng ta đừng nghĩ con mình là LGBT là thiệt thòi. Đó cũng chính là định kiến cần phá bỏ. Hãy nghĩ con mình như bao bạn bè khác. Con mình cũng giỏi giang, cũng cống hiến cho xã hội. Tương lai của con, gia đình của con sau này hãy để con tự quyết định. Thay vì việc con mình lấy một cô con dâu, con mình sẽ chọn một tri kỷ là đấng nam nhi… Thay vì việc vật vã đau khổ, mơ ước hão huyền hay sống trọn vẹn từng ngày.
Nếu cha mẹ yêu con hãy sống thật ý nghĩa những năm tháng còn lại của cuộc đời thay vì tự hủy hoại mình bởi suy nghĩ ấu trĩ. Đó cũng là cách để con mình hạnh phúc.
* Bài viết là tâm sự của một người mẹ có con đồng tính gửi đến Ban biên tập.
'Hãy yêu như những người LGBT'
Tình yêu LGBT luôn đẹp bởi những người trong cuộc luôn trân trọng từng giây từng phút bên nhau, bởi họ có những thiệt thòi ... |