Suy thoái do dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhóm người da đen ở Mỹ, làm gia tăng sự bất bình đẳng về vấn đề chủng tộc trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang bắt đầu mở cửa trở lại một cách chậm chạp, để đạt được mức tăng trưởng như trước khi đại dịch xảy ra.
Người Mỹ gốc Phi là nhóm đầu tiên có nguy cơ bị mất việc và giảm thu nhập ở thời điểm hiện tại. Họ có tâm lí lo ngại về những tác động tài chính do dịch bệnh nhiều hơn so với nhóm người da trắng, và họ cũng có ít khả năng để có thể vượt qua khó khăn hiện tại bởi quỹ lương ít ỏi và ít có khả năng gây dựng của cải. Chưa kể, tỉ lệ tử vong do Covid-19 của người da đen cao hơn so với người da trắng ở Mỹ.
Tỉ lệ thất nghiệp của lao động da đen đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử ngay trước khi đại dịch diễn ra, đó là một tin tốt mà Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo, như một dấu hiệu thể hiện rằng nền kinh tế đã phát triển mạnh mẽ đang tạo ra lợi ích chung. Tuy nhiên, đại dịch bùng phát và đã nhanh chóng "dập tắt" tin vui đó.
Khi triển vọng về sự phục hồi nhanh chóng trở nên bi quan, người Mỹ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp kéo dài và mức tăng trưởng thu nhập bị kìm hãm, theo đó những hộ gia đình da đen cũng đứng trước vực thẳm suy thoái kinh tế ngày càng lớn.
Những lao động thuộc các chủng tộc và dân tộc ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chứng kiến tỉ lệ thất nghiệp tăng cao trong bối cảnh đại dịch bùng phát, và nhiều địa phương thực hiện các biện pháp phong tỏa. Tuy nhiên, người lao động da đen lại thuộc 2 nhóm: Là những nhân viên phục vụ cho công tác tuyến đầu chống dịch dễ bị tổn thương và những người bị mất việc. Theo một nghiên cứu, tại Mỹ, người da đen chiếm 11,9% tổng số lao động, nhưng có tới 17% lao động nằm trong số các nhân viên phục vụ công tác tuyến đầu.
Một loạt biểu đồ dưới đây thể hiện cho những thách thức mà người lao động da đen tại Mỹ đang phải đối mặt, bao gồm sự khác biệt về tiền lương và tại sao họ gặp trắc trở hơn khi rơi vào suy thoái.
Tỉ lệ thất nghiệp của nhóm người da đen tại Mỹ cao gấp đôi so với người da trắng, ngay cả trong điều kiện kinh tế tốt nhất (tính trên tỉ lệ người trong độ tuổi lao động tích cực xin việc làm).
Có nhiều yếu tố giải thích cho sự khác biệt đó, bao gồm phân biệt chủng tộc và khả năng tiếp cận cơ hội giáo dục. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự phân biệt đối xử đối với những ứng viên người da đen khi họ xin việc làm. Các công ty thường ưu tiên những hồ sơ xin việc của ứng viên da trắng hơn. Người da đen cũng có tỉ lệ tiếp cận giáo dục thấp hơn, thực tế là họ mất đi nhiều cơ hội thăng tiến lâu dài và những người không được đào tọa bài bản cũng ít có khả năng được tuyển dụng.
Trong khi tình trạng thất nghiệp vì nguyên nhân nền kinh tế đóng cửa không liên quan gì đến chuyện phân biệt chủng tộc, vẫn có nhiều lí do để lo ngại rằng người da đen và nhóm lao động thiểu số khác có thể phải chịu đựng sự bất công khi một số các công ty cho nhân viên nghỉ việc
Người lao động da đen tại Mỹ phải chịu đựng những điều mà các nhà kinh tế gọi là hiện tượng "sa thải đầu tiên và tuyển dụng cuối cùng". Có nghĩa: Họ sẽ bị sa thải từ rất sớm và tỉ lệ thất nghiệp trong nhóm của họ sẽ tiếp tục tăng lên, kể cả khi thị trường lao động cho người da trắng bắt đầu hồi phục.
Điều này có thể có tác động lâu dài, bởi vì những người lao động khó tìm được việc làm có thể khiến cho những kĩ năng nghề nghiệp mà họ có trở nên lỗi thời, khó có thể đảm nhận công việc được trả lương cao.
Lao động da đen luôn nhận được ít tiền hơn lao động da trắng, một phần là vì họ thường tập trung làm việc trong những lĩnh vực được trả lương thấp. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là người Mỹ da đen kiếm được ít tiền hơn so với người da trắng, dù ở mọi trình độ. Hơn nữa, người da đen ít có mặt trong hội đồng quản trị của doanh nghiệp và ở những vị trí được trả lương cao tại Mỹ, ví dụ như bác sĩ phẫu thuật, nha sĩ, quản lí hệ thống thông tin máy tính.
Nghiên cứu của FED tại San Francisco cho thấy mức lương của người lao động da đen và da trắng ngày càng chênh lệch hơn, khi đối chiếu dữ liệu.
Mary C. Daly, Chủ tịch của FED tại San Fracisco và đồng tác giả của nghiên cứu trên, cho biết: "Các yếu tố khó đo lường, như phân biệt đối xử, sự khác biệt về chất lượng giáo dục hay cơ hội nghề nghiệp, dường như là nguyên nhân ở đây".
Tiền lương ít ỏi nên người da đen tích lũy được ít của cải hơn. Do đó, số tiền họ có trong tài khoản ngân hàng không cao, có thể chi trả để vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài của nền kinh tế, nhất là khi Mỹ có thể đang phải đối mặt với sự phục hồi chậm chạp sau đại dịch.
Các hộ gia đình da đen về cơ bản chỉ sở hữu khối tài sản bằng 1/10 so với các hộ gia đình người da trắng, theo số liệu của FED.
Trong vài thập kỉ qua, khối tài sản của người lao động da đen không có nhiều tiến triển. Năm 1983, theo tính toán của nhà kinh tế học Edward N. Wolff đến từ trường Đại học New York, hộ gia đình da đen tầm trung có tài sản ròng tương đương với 3 tháng thu nhập của họ. Đồng nghĩa với việc nếu một hộ gia đình da đen bán mọi thứ mà họ sở hữu, nó có thể thay thế thu nhập của họ trong 3 tháng.
Năm 2016, tài sản ròng của người da đen tầm trung tăng lên 6 tháng. Trong cùng khoảng thời gian đó, hộ gia đình da trắng có khối tài sản tăng từ khoảng 2 năm thu nhập lên 3 năm.
Một phần do khối tài sản thấp hơn, các hộ gia đình da đen thường ít có khả năng sở hữu một căn nhà. Hoặc nhà họ sở hữu thường có giá trị thấp hơn so với những ngôi nhà khác của người da trắng trên cùng một khu dân cư, do bị phân biệt đối xử
Trong khi cuộc suy thoái năm 2007-2009 gây khó khăn lớn với những gia đình có giá trị nhà ở sở hữu giảm xuống, khiến họ chìm đắm trong nợ thế chấp, thì cuộc suy thoái lần này có thể lại ảnh hưởng đến những người đi thuê nhà. Nhóm người này phải chật vật với khả năng chi trả kém và có nguy cơ không thể tiếp cận các khoản hỗ trợ như trợ cấp thất nghiệp, cùng các gói hỗ trợ khác của chính phủ.
Trong khi đó, khoản hỗ trợ 1.200 USD mà chính phủ Mỹ vừa đưa ra dành cho các hộ gia đình đủ điều kiện, và 600 USD trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã được bổ sung thêm, thậm chí số tiền còn lớn số lương của các hộ gia đình Mỹ sụt giảm do đại dịch. Tuy nhiên, khoản bổ sung đó sẽ kết thúc vào ngày 31/7, nhiều nhà kinh tế cảnh báo rằng khoản trợ cấp tài chính sẽ không đủ để giúp toàn bộ người lao động quay lại với công việc.
Ngay cả Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ cũng dự báo tình trạng yếu kém của thị trường lao động có thể kéo dài nhiều năm.
"Bóng đen" của đại dịch sẽ là mối nguy hại lớn đối với những lao động thiếu khả năng giải quyết khó khăn về tài chính. Nhóm này thường là những người lao động da đen hoặc những người lao động thiểu số khác.