'Tâm thư' cho 'Ước mơ ngày trở về' của nữ tù từng giết người yêu vì ghen

Từng câu, từng chữ trong bức thư viết cho “Ước mơ ngày trở về” của Trinh khiến những người trong trại giam như nghẹn đắng cổ họng. Ai nấy đều tiếc cho cô gái trẻ, chỉ vì một phút nông nổi đã phải vùi tương lai sau song sắt.
 

Vì ghen tuông đã giết chết người yêu

buc thu dam nuoc mat cua nu tu tu tung sat hai nguoi yeu vi ghen tuong
Trinh đọc bức thư gửi lời xin lỗi mẹ khiến mọi người xúc động. Ảnh: Trang Anh

Nữ phạm nhân Nguyễn Thị Đoan Trinh (SN 1993, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) ẩn mình sau song sắt trại giam đã vô cùng ân hận trước những hành động của mình. Chỉ vì một phút nông nổi, Trinh đã nhẫn tâm ra tay sát hại người yêu để phải nhận mức án 10 tù về tội “Giết người”.

Quay lại miền kí ức của 5 năm trước đây, vào ngày 9/9/2012, trong một buổi cùng bạn bè vui chơi tại hồ Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Trinh vô cùng tức giận khi chứng kiến cảnh người yêu của mình là V. đang đi cùng một cô gái khác. Với tình yêu cháy bỏng của một cô gái mới lớn, sự ghen tuông đã trỗi dậy trong lòng Trinh.

Trinh với thái độ bực tức đã đến gặp người yêu hỏi rõ ngọn ngành. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn lớn, Trinh bắt đầu buông những lời lẽ khó nghe giành cho người yêu mình. Do sợ Trinh không kiềm chế được bản thân sẽ làm chuyện không hay, nên bạn bè đã can ngăn. Sau đó, Trinh bỏ đi, người bạn trai cũng cùng cô gái rời khỏi hồ.

Nhưng trớ trêu thay, đi được một quãng Trinh và V. lại đối mặt với nhau. Lúc này, sự ghen tuông lên đến đỉnh điểm đã khiến Trinh không còn tỉnh táo nên đã nhẫn tâm sát hại người tưởng chừng là tất cả với Trinh.

Người yêu tử vong, đồng nghĩa Trinh phải chịu án cho những hành động sai trái của mình. 10 năm tù đối với cô gái trẻ, khi ấy đang sinh viên năm 2, ngành Kế toán kiểm toán của một trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh..

Kể từ đó, những ước mơ, hoài bão, những hy vọng về tương lai của Trinh đã bị chôn vùi sau cánh cửa trại giam. Giờ đây, nhân sự kiện “Ước mơ ngày trở về” tổ chức tại trại giam Đắk Trung (xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) Trinh đã có dịp viết bức thư xin lỗi đến mẹ của V.

Bức thư chứa chan nước mắt

buc thu dam nuoc mat cua nu tu tu tung sat hai nguoi yeu vi ghen tuong
Mặc dù gây ra tội lỗi lớn, nhưng Trinh vẫn mong ngóng ngày trở về. Ảnh: Trang Anh

“Thư gửi mẹ kính yêu! Đã thấm thoát cũng gần năm thứ 5 trôi qua phải không mẹ. Có lẽ đối với con, đó là khoảng thời gian dài để con có thể suy nghĩ về tội lỗi của mình đã gây ra. Con gặp mẹ lần đầu khi con đang học cuối lớp 9, lúc đó con đến nhà mẹ với tư cách là bạn của V. (N.Q.V, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Lần đầu gặp mẹ, ấn tượng khó phai nhất đó là giọng nói của mẹ, nhẹ nhàng và ấm áp. Và cứ thế, tình bạn của chúng con kéo dài theo năm tháng. Khi con và V. chính thức quen nhau là khoảng thời gian con được gần và hiểu mẹ hơn. Thời gian càng lâu, tình cảm càng sâu đậm, con được nói chuyện với mẹ nhiều hơn và ngày ngày con cảm nhận tình cảm, tình yêu thương của mẹ dành cho con càng lớn.

Từ nhỏ, con đã sống trong một gia đình không trọn vẹn, ba mẹ li thân, con chưa bao giờ được ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn với người thân, cũng chưa bao giờ được bố mẹ đưa đón đi học. Nhưng từ khi gặp V., V. không chỉ là một người bạn, hay đơn giản là một người yêu bình thường. Nhờ có V. đã cho con được gặp gia đình mẹ, cái cảm giác lần đầu tiên được ăn cơm cùng gia đình, con cảm nhận được sự ấm cúng, tình yêu thương từ ba mẹ và các anh chị em trong gia đình dành cho con như một thành viên trong gia đình. Con được mẹ ôm từ đằng sau và khoe với mọi người, con là con gái lớn của mẹ. Cảm giác như được lấp đầy những khoảng trống trong con niềm vui và hạnh phúc.

Con cứ nghĩ rằng cứ mãi mãi như vậy nhưng tình yêu của tuổi mới lớn luôn có sự thay đổi về tình cảm. Con luôn cố gắng để đền đáp lại những gì V. đã cho con, đặc biệt là gia đình của V. nhưng tất cả đã thay đổi. V. làm con tổn thương biết bao lần nhưng được ba mẹ chia sẻ và nói lời động viên, con cũng cố gắng để giữ lại tình cảm. Nhưng tình cảm càng sâu đậm thì rạn nứt càng nhiều, xung đột của con và V. ngày càng lớn. Sự thiếu hiểu biết của tuổi mới lớn và những rạn nứt cứ ngày một nối tiếp, cho đến khi con đánh mất lý trí và sự bình tĩnh của mình, con không thể kìm chế được bản thân để rồi dẫn đến hậu quả mà chính bản thân con cũng không tin vào mắt mình. Con đã đánh mất V….

Con hoảng sợ không thể khóc được, chỉ biết chết lặng với những gì mình đã làm. Con biết được sự đau khổ của ba mẹ và gia đình khi mất V.. Con dằn vặt và căm ghét chính bản thân mình vì đã làm tổn thương mẹ quá lớn. Con biết rằng tội lỗi của con không thể tha thứ nhưng khi biết chính ba mẹ làm đơn bãi nại, xin giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho con thì con cảm nhận tội lỗi của mình càng lớn hơn, cắn dứt lương tâm hơn. Những ngày mới về trại giam, con thật sự hoang mang, giao động, buồn chán nhưng mẹ biết không được sự quan tâm, tận tình chỉ bảo của ban giám thị trại giam, con đã thay đổi suy nghĩ, phấn đầu học tập và rèn luyện, sửa đổi sai lầm.

Bên cạnh đó, con hạnh phúc vì có gia đình luôn động viên. Người ta nói, con thật may mắn vì gặp được mẹ và gia đình. Cái lần đầu, con nhận được thư của mẹ và những cái áo ấm mẹ mua cho con, con không thể nào kìm được những giọt nước mắt của mình. Cũng chính lần ấy, mẹ nhận con là con của mẹ và tha thứ lỗi lầm của con.

Trong thư, mẹ viết: “Con cố gắng cải tạo tốt, sớm về thay đổi làm con ba mẹ. Dù người đời chê trách sao mẹ cưu mang con nhưng mẹ sống cho lương tâm của mẹ. Mẹ thương con như thương con đẻ của mẹ. Nhiều khi mẹ hụt hẩng, cũng buồn con nhiều lắm nhưng mẹ nghĩ lại mẹ tha thứ cho con…”.

Khi đọc những dòng thư này, con thấy lòng đau như cắt, những gì con cố gắng sửa đổi lỗi lầm của mình cũng không làm nguôi ngoai đi nỗi đau của mẹ và gia đình nhưng con sẽ cố gắng giữ lời hứa với mẹ. Con muốn xin lỗi mẹ hàng ngàn lời cũng không thể xóa đi tội lỗi tày trời của con đã gây ra. Con chỉ muốn ngày tháng trôi đi thật nhanh, sống và cải tạo thật tốt… Mẹ à! con chỉ mong sớm có một ngày được trở về để thắp nén nhang cho V. và giữ trọn bổn phận làm con cho cả hai gia đình. Ngày về cũng không còn xa, con sẽ cùng mẹ nấu những món thật ăn ngon cho V.”

Những dòng thư của Trinh viết ra khiến tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Sự hối hận, sự dằn vặt trong lòng Trinh cuối cùng cũng được bày tỏ ra. Những dòng thư của Trinh như dày xéo tâm can của mỗi con người nơi đây. Trinh biết lỗi của mình rất lớn, Trinh đau đớn, dằn vặt bản thân. Nhưng Trinh may mắn hơn, khi có được người mẹ thứ 2 vô cùng yêu thương mình. Mặc dù, chính Trinh đã giết chết con của mẹ, nhưng người mẹ ấy vẫn bao dung, dang rộng tay đợi Trinh trở về.

Những lời cuối Trinh vẫn luôn gửi lời xin lỗi tới mẹ V. Trinh hứa sẽ cố gắng cải tạo thật tốt, mau chóng ra tù để báo hiếu gia đình hai bên.

buc thu dam nuoc mat cua nu tu tu tung sat hai nguoi yeu vi ghen tuong Nhọc nhằn gieo chữ... ‘dốc cổng trời’

Vượt qua những con đường dốc cheo leo, trơn trượt, các cô giáo tại điểm trường Ea Rớt ngày ngày vẫn thầm lặng “cõng” chữ ...

chọn
Lộ trình sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu bám sát và thực hiện tốt việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang.