Thư gửi cha mẹ: Lá thư đặc biệt gửi tới ông bà nội ngày lễ Vu Lan

Trong bức thư gửi ông bà nội, người đã nuôi mình khôn lớn, 9x viết: "Hóa ra, yêu thương ta vô điều kiện thì chỉ có gia đình, bởi trên đời không ai cho không ai bất kì thứ gì cả. "
thu gui cha me la thu dac biet gui toi ong ba noi ngay le vu lan Thư gửi cha mẹ: 'Mẹ ơi, đồng tính không có tội!'
thu gui cha me la thu dac biet gui toi ong ba noi ngay le vu lan Thư gửi ba mẹ: 'Xin ba đừng cười khi con là chuyển giới đồng tính'

Gửi ông bà nội của con, của bọn con!

Những dòng này lý ra sẽ dành cho cha mẹ, nhưng con muốn dành cho hai người quan trọng trong cuộc đời con. Khi con chưa tròn một tuổi, cha mẹ con ly hôn, hai mươi sáu năm tuổi đời bằng với quãng thời gian con chưa từng gặp lại mẹ mình, còn ba thì cũng có một gia đình mới với những mối lo riêng của ông ấy. Con sẽ ra sao nếu ông bà không quản ngại luyến tiếc những gì đã bỏ công gầy dựng ở Sài Gòn để mang con về miền quê thanh bình, để những thị phi xen lẫn nỗi buồn chẳng thể nào đeo bám nếu vẫn tiếp tục cuộc sống nơi Sài thành nhộn nhịp phồn hoa?

thu gui cha me la thu dac biet gui toi ong ba noi ngay le vu lan
Ông bà nội của Khánh Hà. (Ảnh: NVCC).

Khi con bắt đầu nhận thức, điều con hiểu ra là con không có khái niệm gần gũi với cha mẹ như bao bạn bè khác, trong đầu con mỗi khi nhắc về ngày Vu Lan báo hiếu chính là ông bà nội của mình.

Tuy không sinh ra con, nhưng với con, ông bà nội là người tái sinh và cho con một cuộc đời hoàn toàn khác. Miền kí ức của con là những lần ông kiên nhẫn ngồi giảng bài cho con, cầm tay con rèn từng nét chữ, hay làm mọi cách tập cho con chạy xe đạp, và cả cái lều khi con mong muốn được đi cắm trại như bạn bè thì ông cũng cặm cụi làm cho con.

Miền kí ức của con là những món ngon bà nội luôn chuẩn bị sẵn cho con, là những khi con khóc òa khi tủi thân cái gì thì bà vẫn là người duy nhất dang tay ra dỗ dành con mà không một lời la mắng.

Miền kí ức của con là lúc con bệnh, ông cọc cạch đạp xe chở con cùng bà nội ra phòng khám rồi thức trắng đêm chăm chút cho con, dù ông bà đã lớn tuổi.

Miền kí ức đó là muôn vạn niềm vui mỗi khi nhắc về, nó nuôi dưỡng và khiến con cảm thấy ấm áp vô cùng.

Miền kí ức của con từ một đứa trẻ đáng ra phải chịu những nỗi buồn thương ám ảnh khi gia đình đổ vỡ, không được gần gũi mẹ cha bỗng trở nên rực rỡ và ấm áp như cầu vồng sau cơn mưa.

Con lớn lên, rời khỏi vòng tay ông bà và quay về cuộc sống vốn dĩ với những người thân khác ở Sài Gòn. Và ông bà vẫn lặng lẽ chờ con về vào dịp hè hay khi con được nghỉ làm vài ba hôm, cứ thế mà khoan dung ôn nhu che chở con như lúc con còn thơ bé. Cho đến khi, hai người mà con nghĩ sẽ luôn ủng hộ con bỗng phản đối kịch liệt lúc biết con yêu một “transguy”.

Cả thế giới có thể quay lưng hay cuồng nộ với con, nhưng chỉ cần còn hai người ủng hộ thì bất cứ điều gì con vẫn có thể vượt qua. Thế mà, ông bà nội không tài nào chấp nhận nổi điều đó.

Lần đầu tiên trong đời, con biết được cơn thịnh nộ của ông, dù trước nay có thể mắng con, có thể phạt con nhưng chưa bao giờ ông giận dữ như thế. Còn bà nội, chỉ lặng lẽ khuyên nhủ mong con sẽ nghĩ lại, rằng chỉ là phút nhất thời với đứa cháu của mình. Mọi hi vọng trong con sụp đổ, khi nơi trú ẩn cuối cùng cũng quay lưng với mình.

Con chọn cách liều lĩnh nhất với tất cả dũng khí lẫn sự ngông cuồng khi đó, con rời đi với tất cả những gì mình có khi đó. Không một câu xin lỗi, không một lời năn nỉ hay mong ngóng sự giúp đỡ nào từ gia đình. Con đã sai khi quên mất hai người thương yêu mình nhất vẫn còn chờ đợi mình mỗi ngày.

Và sau một năm dài đằng đẵng, thì ông nội lại khiến con thêm một lần bất ngờ. Cuộc gọi của ông vào một ngày mùa đông buồn bã của phố núi, giọng nói đã lâu rồi con không nghe được, vì chẳng dám gọi về nhà. Hóa ra, yêu thương ta vô điều kiện thì chỉ có gia đình, bởi trên đời không ai cho không ai bất kì thứ gì cả.

Suốt ngần ấy thời gian, ông nội lên mạng tìm hiểu về người đồng tính, về những gì mà người thế hệ trước khó mà chấp nhận nổi khi đi ngược lại với giới tính trời sinh. Và từ phản đối đến mức khinh ghét, ông đã dần dà chấp nhận sự thật lẫn việc thông cảm cho những kẻ không được sống thật với bản thân mình, trong đó có cô cháu gái ngỗ nghịch này.

Mọi thứ như một giấc mơ, mà để trải qua được điều đó, con đã phải ngông cuồng ngu ngốc đến mức đánh đổi mọi thứ. Con chẳng thể nhớ nổi những gì ông cháu mình đã nói với nhau, nhưng điều duy nhất con nhớ được rằng ông đã nói “Nếu nó làm mày buồn, thì liệu hồn với ông. Và tình cảm đồng giới chẳng có gì để ràng buộc nhau thì ráng mà giữ gìn, mày đã không chịu nghe lời ông bà thì phải cho ông bà thấy được tụi bây hạnh phúc”.

thu gui cha me la thu dac biet gui toi ong ba noi ngay le vu lan Thư gửi cha mẹ: 'Con cô đơn trong suy nghĩ lạ lùng của mẹ chỉ vì là người song tính'
thu gui cha me la thu dac biet gui toi ong ba noi ngay le vu lan Thư gửi cha mẹ: 'Xin lỗi, vì con là gay nên ba mẹ mới chịu tủi nhục'

Bà nội thì vẫn là người phụ nữ dịu dàng của riêng con. Dù con có ngang bướng ra sao, dù con có sai trái thế nào thì bà vẫn sẵn sàng chừa cho con một lối quay về nhà. Và lẽ đương nhiên, bà nội đã chấp nhận con cùng người con thương từ trước khi ông nội thôi phản đối chuyện này rồi. Những tháng ngày đen tối tưởng chừng không rõ ràng được tương lai đã được vẽ lại bởi sự khoan dung và tình thương vô điều kiện ấy.

Con chẳng thể tin được, có ngày một người cực kì khó tính và bảo thủ trong vấn đề này như ông nội lại có thể vui vẻ gọi điện thoại cho người thương con, lại có thể cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, lại có thể hỏi han người thương con nhiều hơn cả con khiến con phải ganh tỵ nữa kìa.

Thậm chí, ông bà nội cũng dần tác động những người khác trong nhà chấp nhận và thương anh người yêu của con. Cảm ơn khi sinh ra trong gia đình này, cảm ơn số phận cho con được làm cháu gái của hai người. Cảm ơn ông bà nội vì tất cả, khi mà đã nuôi dưỡng dạy dỗ con, luôn ủng hộ và chấp nhận mọi thứ thuộc về con, dù hai người cách con đến hai thế hệ nên không dễ dàng gì thay đổi được suy nghĩ về giới tính này.

Khi mà viết những dòng này, con chỉ hi vọng những cặp đồng tính ngoài kia cũng sẽ được gia đình họ hiểu, cảm thông và chấp nhận cho sự trái ngang này. Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi, dù rằng được đủ đầy hay thành công thế nào, thì khi không được sống thật với giới tình, với tình yêu của mình thì vẫn là một nỗi bất hạnh.

May thay, đời con còn có ông bà nội, để con được tung đôi cánh yêu thương trong khoảng trời giới tính của mình. Mong ông bà sẽ thật nhiều sức khỏe, để bọn con còn có nơi chốn lui về những ngày mong cầu bình yên bên gia đình.

Con

Nguyễn Khánh Hà

thu gui cha me la thu dac biet gui toi ong ba noi ngay le vu lan Thư gửi cha mẹ: 'Xin lỗi, vì con là gay nên ba mẹ mới chịu tủi nhục'

Đó là lời xin lỗi của một chàng trai khi nhận ra mình là gay, khi biết rằng mình vô tình trở thành nỗi đau, ...

thu gui cha me la thu dac biet gui toi ong ba noi ngay le vu lan Thư gửi cha mẹ: 'Ba mẹ ơi, con là người đồng tính'

Con đã cắt tay và mang con dao lên trước mặt ba mẹ bảo hãy: "Giết con đi, con là người đồng tính".

chọn