Thực tế bên trong bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Italy

Bác sĩ Antonio Castelli chia sẻ những điều phải đối mặt với virus Covid-19 ở tiền tuyến tại bệnh viện Luigi Sacco ở thành phố Milan, Italy.
Thực tế bên trong bệnh viện điều trị bệnh nhân Civid-19 ở Italy - Ảnh 1.

Một người đàn ông đi ngang qua một băng rôn đề cao nhận thức về các biện pháp mà chính phủ Italy đã thực hiện để chống lại sự lây lan của Covid-19 tại Naples vào ngày 22 tháng 3 năm 2020. (Ảnh: AFP)

Milan: Râu của chúng tôi sẽ mọc lại khi mọi chuyện kết thúc

"Antonio, anh đang nghĩ gì?"

"Tôi có thể nói gì lúc này? Đó là một kì nghỉ tuyệt vời, Praha tuyệt đẹp".

"Không, Antonio, Itali tôi là tình hình tin tức?"

Tôi đã có một khoảng lặng khi vợ tôi cho tôi xem những tin tức nóng hổi trên điện thoại di động của cô ấy về những trường hợp đầu tiên nhiễm virus ở vùng Lodi, miền Bắc nước Italy.

"Bây giờ ở đây cũng bị rồi anh Antonio. Chúng ta đang tạo ra một đội đặc nhiệm khẩn cấp, anh cần trở lại bệnh viện ngay bây giờ".

Đó là 7h 40 phút thứ Sáu, ngày 21 tháng 2, khi bác sĩ Antonio Castelli, 56 tuổi, trưởng khoa hồi sức tại Bệnh viện Luigi Sacco ở Milan nhận được một cuộc điện thoại từ bác sĩ Giacomo Grasselli, Giám đốc Y tế của khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Policlinico tại thủ phủ của Bologna.

Bác sĩ Castelli đang đứng cạnh bánh xe ô tô cùng với vợ của mình, người mà anh gặp lần đầu tiên khi họ còn là sinh viên y khoa và hiện họ làm việc cùng nhau tại một bệnh viện và vợ anh là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch.

Bệnh viện Luigi Sacco ở Milan là bệnh viện kiểu mẫu cho các trường hợp khẩn cấp dịch tễ học ở miền bắc nước Italy. Đây là bệnh viện đầu tiên được chuyển đổi một cách hoàn toàn để đối phó với loại virus corona, nguyên nhân gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Trên đường trở về nhà từ thủ đô Praha, Tiến sĩ Castelli và vợ đã lên kế hoạch dừng lại một vài ngày ở dãy núi Alps của Áo. Nhưng bàn chân của Tiến sĩ Castelli không thể rời khỏi chân ga ô tô, anh lái xe thẳng đến Đèo Brenner, đến địa phương của anh ở Milan lúc 2h chiều.

Anh thấy nó vắng vẻ quạnh hiu, chẳng có ma nào cả và anh ngay lập tức nhận ra rằng sau nhiều năm diễn tập, mô phỏng và nghiên cứu, bây giờ mọi thứ đã trở thành hiện thực. Đây không phải là bộ phim. Đã đến lúc anh phải cạo râu, bộ râu anh đã nuôi được 30 năm rồi.

Thực tế bên trong bệnh viện điều trị bệnh nhân Civid-19 ở Italy - Ảnh 2.

Đường phố vắng vẻ ở Milan, ngày 22/03/2020 do khủng hoảng dịch bệnh do virus corona gây ra. (Ảnh: Epa-Efe)

"Khi tôi bước vào trong phòng hồi sức, nó trống rỗng, hoàn toàn bị bỏ rơi, không có bệnh nhân, chỉ là sự hỗn loạn sót lại sau một cuộc trốn chạy nhanh chóng. Vì vậy, tôi đã đến khoa bệnh truyền nhiễm do giáo sư Massimo Galli điều hành, nơi chúng tôi đã từng mô phỏng làm thế nào để đối phó với cuộc khủng hoảng Ebola 5 năm trước, anh nói".

Nơi đó đã từng là một "tổ ong" làm việc chăm chỉ, trong thời gian tôi đi từ đèo Brenner đến Milan, họ đã tìm cách sơ tán toàn bộ người dân địa phương, lắp đặt bốn chiếc giường trong một phòng cách li sinh học để điều trị cho những người mắc bệnh truyền nhiễm cao và phòng bệnh dần bị lấp đầy bởi những bệnh nhân đầu tiên từ Codogno, trung tâm của dịch bệnh ở khu vực Bologna, anh nói thêm.

Một trong số họ là bệnh nhân 42 tuổi - là người được mệnh danh là "bệnh nhân thứ hai" , người được cho là có liên quan với "bệnh nhân thứ nhất".

Anh nói: "Có vẻ như mọi thứ giống như việc có tuyết rơi với tốc độ chưa từng thấy. Vào thứ Hai tuần tiếp theo, ngày 24 tháng 2, số giường bệnh cần được chăm sóc đặc biệt đã tăng lên con số 11".

Ngay sau khi anh bật điện thoại lên vào cuối ca đêm, anh nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ Grasselli, yêu cầu anh đến bệnh viện Lodi để xem họ có cần hỗ trợ gì không khi đối mặt với sự leo thang kịch tính của các ca nhiễm virus corona.

Bác sĩ Castelli nhảy lên xe của anh ta mà không ngần ngại gì, không có trí tưởng tượng nào có thể đưa anh ta hình dung những gì anh ta sẽ nhìn thấy ở đó.

"Tôi đã đi vào phòng cấp cứu. Nó thực sự đông đúc với những bệnh nhân đang có vấn đề hô hấp nghiêm trọng. Họ ở khắp mọi nơi, và khi tôi nói "ở mọi nơi, ý của tôi là không một centimet nào của sàn còn trống".

"Một trường hợp ít nghiêm trọng nhất dường như là một phụ nữ gắn máy thở oxy. Có ai đó đã treo một chai nước lên băng ca của cô ấy, một chi tiết khiến tôi cảm thấy đặc biệt nhân đạo. Khu vực này thực sự đã quá tải, 70 người đàn ông và phụ nữ cảm thấy chật chội đến mức họ gần như không thể thở nổi. Nhưng nó không hỗn loạn, nó trật tự một cách kì lạ, có sự cam kết về nghĩa vụ mà tôi có thể cảm thấy rõ rệt. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó", tiến sĩ Castelli nói.

Bác sĩ trưởng của khoa cấp cứu- bác sĩ Stefano Paglia đã ở đó được tám ngày. Ông chưa một lần đặt chân ra ngoài trong khoảng thời gian này. Ông đã liên lạc với vợ và các con gái của mình thông qua ứng dụng WhatsApp và tìm cách ngủ một vài giờ giữa các đợt bệnh nhân được chuyển đến.

Vì chỉ có hai đợt nhập viện mỗi ngày, hàng chục bệnh nhân sẽ nhập viện tại cùng một thời điểm vào sáng sớm hoặc lúc mặt trời lặn. Họ có thể là những người đã không thể ngủ được, vật vờ và lo lắng suốt đêm, chờ đến khi trời sáng để tìm sự giúp đỡ hoặc những người cảm nhận được tình trạng của họ trở nên tồi tệ suốt qua cả một ngày, họ sợ phải đối mặt với những điều tồi tệ khi màn đêm buông xuống.

Tiến sĩ Castelli đã gặp toàn bộ nhân viên. Những khuôn mặt của họ hiện rõ sự kiệt sức. Họ cảm thấy không ai có thể nắm bắt được mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Anh nói: Tôi đã trấn an với họ rằng tôi không ở đó để giám sát họ, tôi chỉ làm chứng cho công việc đáng kinh ngạc mà họ đang làm. Tôi muốn mọi người biết những gì họ đã làm ở Lodi, khi thị trấn Codogno đã bị phong tỏa. Thành tựu của họ chính là chủ nghĩa anh hùng thuần túy và chắc chắn là tôi không sử dụng thuật ngữ đó một cách dễ dàng như rất nhiều người hay dùng ngày nay.

Họ thực sự là những anh hùng. Họ làm cho tôi cảm thấy trong tình hình này, tôi gần như rơi nước mắt trước sự kiên cường và năng lực của đội ngũ bác sĩ và y tá ở đó".

Thực tế bên trong bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Italy - Ảnh 5.

Xe cứu thương đến làm nhiệm vụ sơ cứu tại bệnh viện Humanitas Gavazzeni tại Bergamo, Itali vào ngày 21 tháng 3 năm 2020. (Ảnh: Epa-Efe)

Vào chính đêm đó, 10 bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện Lodi đến Bệnh viện Sacco, trong đó các trường hợp nghiêm trọng nhất sẽ được chuyển đến phòng hồi sức tại Bệnh viện Humanitas, nơi đã giúp giải phóng sự quá tải cho một vài bệnh viện trong việc hỗ trợ chăm sóc tích cực.

48 giờ sau, vào thứ Bảy, Bệnh viện Lodi đã cố gắng tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tại trong một ngày để cho toàn bộ nhân viên nghỉ ngơi dưỡng sức.

Bác sĩ Paglia và Bác sĩ Enrico Storti, bác sĩ chính của phòng hồi sức ở Lodi, đã nghĩ ra một kỹ thuật nghiêm túc và dứt khoát để xác định nhanh bệnh nhân mắc Covid-19 - một phương pháp mà chúng ta có thể làm theo các bác sĩ ở bệnh viện Lodi- một phương pháp sẽ đi vào lịch sử ngành y .

"Điều này không dựa trên thân nhiệt của bệnh nhân, mà là dựa trên tình trạng khó thở và khu vực mà nó bắt nguồn", bác sĩ Castelli giải thích.

Phương pháp này được sử dụng để chuẩn đoán những bệnh nhân đầu tiên cần được cách li. Sau đó, để phân biệt giữa những trường hợp nặng nhất và những trường hợp nhẹ hơn, họ sẽ chụp X-quang ngực và mức độ bão hòa oxy trong máu sẽ được đo sau khi cho bệnh nhân đi lên và xuống hành lang khoảng 50m. Đó là cách họ xoay sở để đối phó với tình trạng khẩn cấp một cách hợp lItali suốt cả đêm ngày 20 tháng 2 ".

Một rạn san hô liên tục bị sóng đánh

Vào chiều ngày 27 tháng 2, Tiến sĩ Castelli đã viết báo cáo của mình, so sánh Lodi với một rạn san hô liên tục bị sóng đánh.

Đó là một phần của nước Italy mà có nhiều sự tương tác nhất, nhưng nó lại là một khu vực có mật độ dân số thấp, sự lây nhiễm cần phải được ngăn chặn, bởi vì nếu nó lan rộng, thì đó có thể là một thảm họa đang chờ xảy ra: "Nếu sóng vượt qua rạn san hô này", ông viết, "Ngay bên ngoài kia chính là Milan. Và chúng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra".

Tôi ngắt lời anh. Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ ngày đó và tôi hỏi liệu làn sóng đó có đánh vào Milan không.

Tiến sĩ Castelli nói: Không, Ít nhất là không cùng với một lực thủy triều. Nhưng cơ hội vượt qua sóng thần là rất cao. Tất cả phụ thuộc vào việc người dân sẽ ở trong nhà của họ, tự cách li với mọi người xung quanh.

"Tôi không biết những gì đang xảy ra ở bên ngoài, nhưng tôi nghe nói rằng đường phố nay đã rất vắng vẻ. Trong vài ngày qua, tôi đã nhìn thấy những bức ảnh của các quán bar dọc theo con kênh Navigli, hình ảnh mọi người tụ tập vui chơi hoặc hình ảnh mọi người cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng, tôi nghĩ đó là sự điên rồ, hết sức điên rồ với một Itali nghĩ vạn năng và ảo tưởng rằng những người trẻ tuổi miễn nhiễm với bệnh truyền nhiễm".

"Đây là một niềm tin đang được chứng minh là khó lật ngược, bằng chứng từ các độ tuổi của các trường hợp tử vong trước đó".

Tất nhiên, hầu hết các bệnh viêm phổi do vi-rút ảnh hưởng đến bệnh nhân lớn tuổi nhưng những người trẻ tuổi cũng có khả năng bị nhiễm bệnh. Đừng quên rằng " bệnh nhân đầu tiên" là người đàn ông 38 tuổi, là người đầu tiên bị nhiễm, tiếp theo là vợ anh, một người 42 tuổi. Cả hai đều còn sống, không còn phụ thuộc vào máy móc nhưng họ đã hạn chế việc điều trị tích cực.

Có một giải pháp duy nhất cho dù bạn bao nhiêu tuổi đó là giảm lây nhiễm. Chúng ta có thể nhìn vào người Nhật để lấy ví dụ: nói về mặt văn hóa, họ có xu hướng giữ khoảng cách với nhau nhiều hơn, nhưng vẫn vậy, họ đang thể hiện một xã hội có trách nhiệm đáng kinh ngạc vào lúc này. Cảnh mọi người chạy trốn để trở về nhà của họ ở miền nam nước Itali thật đáng sợ, nếu bạn nghĩ rằng nhiều người trong số họ đang có nguy cơ lây nhiễm sang các khu vực có ít công trình kiến trúc và tài nguyên hơn.

"Khi đó là nửa đêm và tất cả những nỗ lực của bạn đều tập trung vào người bệnh. Đôi khi bạn có thể quên là bạn đã làm theo mọi quy trình an toàn và đó là lúc các nỗi lo sẽ tấn công bạn. Vậy nên, bạn đừng bao giờ quá tập trung như vậy.

Đối với các bác sĩ, mỗi ngày đòi hỏi thêm một chút nỗ lực

Các y bác sĩ của phòng chăm sóc đặc biệt của Sacco là những người đầu tiên thay đổi một cách mạnh mẽ lối sống của họ: Một số người trong số họ chọn ngủ ở khách sạn gần bệnh viện, chỉ trở về nhà khi con cái họ được lánh đi một cách an toàn. Một bác sĩ thậm chí còn thuê một căn hộ riêng để ở vì sợ lây nhiễm cho gia đình.

Họ lo ngại sâu sắc, họ ăn một mình, họ đã giải thích với con cái của mình - ngay cả với những đứa trẻ bé nhất rằng tại sao họ không thể hôn hoặc ôm chúng, họ đã tự cách li trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi không ngủ cạnh vợ nữa, tôi ngủ trên giường sofa, chúng tôi không có bất kỳ có sự tương tác gần nào cả. Chỉ cần tưởng tượng nếu tôi đột nhiên ho vào ban đêm và nhận ra rằng tôi đã nhiễm vi-rút và tất nhiên cũng có nguy cơ lây nhiễm cho cô ấy. Chúng tôi ngồi ăn ở hai đầu bàn đối diện, chúng tôi cẩn thận không chạm vào dao kéo của nhau và ngay sau khi ăn xong, tôi luôn phải chắc chắn mình phải là người cho mọi thứ vào máy rửa bát.

Thực tế bên trong bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Italy - Ảnh 8.

Một y tá tranh thủ chợp mắt sau ca đêm dài 12 giờ tại bệnh viện Cremona, phía Đông Nam Milan vào ngày 12 tháng 3 năm 2020. Sau nhiều tuần vật lộn chiến đấu với dịch Covid-19, họ được ca ngợi như những anh hùng. Nhưng các nhân viên y tế của Italy đã kiệt sức sau cuộc chiến chống lại Covid-19. (Ảnh: AFP)

Và cuộc sống công việc của họ đòi hỏi sự quan tâm sát sao, không có chi tiết nào được bỏ qua, không được lơ là, mỗi ngày đòi hỏi các y bác sĩ cần nỗ lực hơn nữa.

"Tôi cứ luôn lo lắng rằng chúng tôi không có đủ mọi thứ: thêm một giường nữa vẫn chưa đủ, thêm một bác sĩ nữa vẫn chưa đủ và chúng tôi sẽ không bao giờ có đủ găng tay phẫu thuật. Khi bạn điều trị cho một bệnh nhân bị bệnh, bạn thay lớp găng tay thứ hai bên liên tục, thậm chí là cả mười đôi như thế.

Đôi găng tay trong cùng giống như một lớp da thứ hai của bạn, chúng được kéo lên tới khuỷu tay và bạn không bao giờ được cởi chúng ra trong suốt quá trình làm việc. Một đôi găng tay thứ hai đeo bên ngoài được thay đổi thường xuyên để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Khi bạn cởi quần áo, tôi sử dụng găng tay để cởi từng thứ một: Tôi tháo tấm che phẫu thuật của mình để làm sạch và phải thay găng tay. Tôi kì cọ chân tay và một lần nữa, tôi thay găng tay. Nếu tôi thay giày, tôi lại phải thay găng tay. Bệnh viện ở đây đã duy trì trạng thái báo động đỏ cao với các cuộc tập trận liên tục nhưng chúng tôi cần cẩn thận để không bị đánh gục vì kiệt sức.

"Khi đó là nửa đêm và tất cả những nỗ lực của bạn đều tập trung vào người bệnh. Đôi khi bạn có thể quên là bạn đã làm theo mọi quy trình an toàn và đó là lúc các nỗi lo sẽ tấn công bạn. Vậy nên, bạn đừng bao giờ quá tập trung như vậy.

Một bệnh nhân được đẩy vào chái của bệnh viện Covid-19 mới khai trương ở Rome vào ngày 17 tháng 3 năm 2020. (Hình bên trái). Tại Palazzo Marino ở Milan, ghế được đặt ngoài trời ở khoảng cách an toàn trước cuộc họp vào ngày 20 tháng 3 năm 2020. (Ảnh: Nytimes)

Các ngày trong tuần này, đã có thêm chỗ dành cho những chiếc giường mới, nhưng dường như không bao giờ là đủ. Vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 3, chúng tôi được yêu cầu tăng gấp đôi số giường vào cuối ngày. Chúng tôi đã phải cài đặt 22 giường, nhưng về mặt kỹ thuật điều này là không thể.

Chúng tôi có thể đã sử dụng một khu vực khác nhưng không có đủ khí nén, một thành phần quan trọng để gắn vào máy thở. Đó là 2 giờ 30 phút chiều khi cuộc họp giữa ban quản trị bệnh viện và các kỹ sư kết thúc. Nửa tiếng sau, các kỹ thuật viên bắt đầu thực hiện và trước 7 giờ tối, một ống dẫn thoát khí cùng với khí nén đã được tích hợp vào tường.

"Tôi thấy một phòng chăm sóc tích cực được lắp đặt với tốc độ kỉ lục. Nó được xây dựng tốt đến mức dường như nó đã ở đó từ lâu rồi, chắc chắn, không có dây hoặc ống lỏng lẻo. Chúng tôi đã đề xuất cải tiến tại địa phương trong bốn năm và chúng tôi đã nhận được chúng trong chỉ bốn giờ".

"Chúng tôi dường như luôn hành động khi có trường hợp khẩn cấp, không bao giờ có kế hoạch gì đó từ trước. Tôi cảm thấy bực bội vì đất nước này không có khả năng làm những việc bình thường, nhưng sau đó lại có khả năng tạo ra những phép màu".

22 giường đã sử dụng ngay lập tức với những người bệnh đến từ Lodi, Cremona và Bergamo, hiện đang là những điểm nóng của dịch bệnh.

Để chống lại cuộc chiến này, Sacco đã điều động 25 bác sĩ trong khoa hồi sức và số lượng y tá đã tăng gấp đôi từ 30 lên 60, nhưng mỗi ngày trôi qua, khối lượng công việc đều bị tăng lên.

"Đã có những kế hoạch cho việc xây dựng thêm một tầng nữa để dành riêng cho việc chăm sóc tích cực nhưng các y tá đóng vai trò thực sự quan trọng, nếu không có họ thì sẽ không có nghĩa lItali gì trong việc gọi bác sĩ hoặc lắp đặt máy thở oxy vì họ chính là những người tạo ra sự khác biệt. Ngay từ khi chiến dịch này khởi động, họ đã xuất hiện trên cơ sở tự nguyện, tất cả đã sẵn sàng để chiến đấu. Trong những lúc như thế này, động lực ban đầu khiến chúng tôi chọn công việc này là kim chỉ nam cho tất cả chúng tôi".

Tất cả rồi sẽ kết thúc - và bộ râu của chúng ta sẽ mọc trở lại.

chọn
Công ty con Kinh Bắc tăng vốn gấp rưỡi trước thềm xây khu công nghiệp 466 ha ở Long An
Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Kinh Bắc sắp xây dựng KCN Lộc Giang gần 5.200 tỷ tại Đức Hòa, Long An. Vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.181 tỷ đồng.