"Trong vài ngày qua, tôi đã bị làm phiền bởi cơn đau châm chích trên đầu ngón tay, rất có thể là hậu quả của việc vuốt nhiều màn hình điện thoại bị nứt của mình".
Chiếc điện thoại của tôi bị rơi từ trên ghế bành xuống sàn đá cẩm thạch vào thứ Ba tuần trước (17 tháng 3), chỉ vài giờ trước khi lệnh kiểm soát đi lại của Malaysia bắt đầu có hiệu lực trong hai tuần.
Khi tất cả mọi người được khuyến khích ở nhà trừ khi có việc cần thiết phải ra ngoài, thông báo của chính phủ đưa ra nhằm mục đích hạn chế bùng phát Covid-19, khi mà hàng ngày các trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh đã gia tăng ở mức đáng báo động. Hiện cả nước đã có hơn 1.500 trường hợp dương tính với virus này.
Các doanh nghiệp và trường học không thiết yếu đã được ra lệnh đóng cửa, trong khi các nhà hàng chỉ có thể cung cấp các món ăn mang về nhà. Cửa hàng điện thoại di động, tất nhiên là sẽ không cần thiết để mở cửa và đó là lí do tôi không thể thay thế màn hình bị nứt của mình.
Thật là bất tiện phải không? Đúng vậy. Nhưng những điều bất tiện trên có thực sự khẩn cấp và đe dọa đến tính mạng con người không? Chắc chắn là không rồi, đặc biệt là khi chúng ta so sánh điều này với sự căng thẳng và áp lực mà các nhân viên y tế tuyến đầu đang phải chạy đua với thời gian để điều trị cho bệnh nhân và ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.
Tổ chức y tế Malaysia đã có hai tuần chưa từng có trong lịch sử và các con số họ đưa ra đã làm náo loạn người dân Malaysia khi chúng tôi đang cố gắng điều chỉnh một lối sống mới.
Ban đầu người dân hoang mang về việc liệu đi lại giữa các thành phố có được phép hay không; liệu việc rời khỏi nhà có được cho phép hay không quả thực là điều đáng lo ngại. Lời kêu gọi của Thủ tướng Muhyiddin Yassin đề nghị người dân ở nhà đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của đại dịch, đồng thời thu hút sự chú ý đến vai trò quan trọng của mỗi người dân Malaysia trong việc chống lại sự lây lan của virus corona.
Bị giới hạn ở trong nhà không phải là vấn đề của sự lựa chọn, điều này càng làm tôi trân quý sự tự do di chuyển và những điều nhỏ nhặt của cuộc sống mà chúng ta tưởng rằng chúng là hiển nhiên.
Tôi phải giữ một khoảng cách an toàn với chính cháu gái và cháu trai nhỏ của tôi - và chỉ nói chuyện với chúng bằng cách gọi cuộc thọai video mặc dù chúng tôi sống gần nhau làm tôi cảm thấy không tự nhiên.
Trung tâm mua sắm ở Petaling Jaya trở nên vắng vẻ vào ngày 21 tháng 3 năm 2020. (Video: Channel NewsAsia)
Ở bên ngoài, những con đường và trung tâm trở nên vắng vẻ, không có sự tắc nghẽn như thường lệ thực sự là những cảnh tượng khác thường. Một không khí thận trọng dường như treo lơ lửng trên các đường phố, ngột ngạt giống như một buổi chiều nóng ẩm.
Khi các khu chợ ẩm ướt lân cận đóng cửa, tôi đã đến siêu thị vào hôm thứ Bảy để mua đồ dự trữ.
Găng tay ni-lông được phân phát ở lối vào siêu thị để khách hàng có thể đeo trước khi họ chạm vào xe đẩy trong siêu thị.
Một góc của quầy làm mát ở khu vực rau củ đã hoàn toàn trống rỗng. Tôi cảm thấy một chút hoảng loạn nhưng sớm tìm thấy nhiều sự lựa chọn hơn trong các quầy làm mát khác mặc dù số lượng rau củ không dồi dào.
Tôi đã lấp đầy giỏ của mình với nhiều loại thực phẩm tươi sống, bao gồm bí ngô, cà tím, cải chíp, đậu bắp và cà chua bi. Chính phủ đã hứa rằng các cửa hàng tạp hóa vẫn sẽ được phép mở trong thời gian này và sẽ có đủ nguồn cung.
Bánh quy, mì ăn liền, sữa và phô mai cũng vẫn còn, vì vậy thực sự không cần phải lo lắng. Chỉ là tôi cảm thấy kì lạ khi nhìn thấy tất cả mọi người đeo khẩu trang, sợ hít phải vi-rút và vi trùng vô hình trong khi đã tuân thủ việc giữ khoảng cách 1 m theo chỉ dẫn phân ranh giới bằng các đường băng dính trên sàn siêu thị.
Trên đường về nhà, tôi ghé qua một cửa hàng thức ăn nhanh để mua bữa trưa. Một nhân viên đã chặn đường tôi và nói: "Nếu chị muốn đặt hàng, hãy trở về chỗ xe ô tô của chị và chúng tôi sẽ mang đến cho chị".
Giống như các địa điểm ẩm thực khác, nhà hàng này đã đóng cửa khu vực ăn uống. Một số nhân viên đứng cạnh lối vào để tiếp nhận đơn đặt hàng và chuyển thức ăn từ bếp ra cho khách hàng.
Trong hai tuần, sẽ không có chuyện tụ tập nhóm nữa, sẽ không được ngồi trò chuyện với bạn bè ở những quán trà sữa được nhiều người yêu thích tại các cửa hàng ẩm thực mở cửa 24/24 giờ.
Ngay cả đối với các cửa hàng tạp hóa, Hội đồng An ninh Quốc gia đã nhắc nhở người dân Malaysia thông qua tin nhắn SMS rằng chỉ mỗi gia đình chỉ một người được phép đi ra ngoài.
Vào Chủ nhật (22/3), quân đội đã được triển khai ra đường để ngăn chặn người dân khỏi các cuộc tụ họp không cần thiết.
Điều này dường như đã làm giảm số lượng người đi ra ngoài đường theo quan sát của một nhân viên trong một hiệu thuốc. "Có rất ít khách hàng ngày hôm nay", ông nói.
Trước đó tôi đã gọi điện để hỏi xem nhà thuốc có mở cửa không. Khi đến nơi, thân nhiệt của tôi đã được đo ở cửa ra vào và tôi phải đeo khẩu trang trước khi tôi được phép vào bên trong.
Những bất tiện này là không đáng ngại trước tầm quan trọng của việc cách li xã hội và ở nhà một cách nghiêm túc để kiềm chế sự lây lan dịch bệnh. Điều này còn đặc biệt quan trọng cho lợi ích của người già và những người mắc bệnh mãn tính.
Một đồng nghiệp cũ của tôi, người mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 và cần đến bốn lần lọc máu màng bụng tại nhà một ngày đã nói: "Ngay bây giờ hơn bao giờ hết, tôi cần phải cẩn thận từ khi chức năng thận bị suy giảm. Và bởi vì cách lọc máu mà tôi đang làm, tôi phải hết sức cẩn thận để tránh bị nhiễm trùng".
Cô ấy cũng có chút vấn đề về việc không thể mua được khẩu trang và nước rửa tay chứa cồn. Cô đã từng có cơ hội mua được khẩu trang một cách dễ dàng nhưng giờ chúng đã được bán hết, hoặc vẫn còn nhưng với giá đắt hơn. Cô đã sử dụng tạm loại khẩu trang một lớp.
Người dân Malaysia có thể làm những gì lúc này? "Có một trái tim và ở nhà", cô nói.
Trong tuần đầu tiên ở nhà, bạn bè luôn cập nhật tin tức hàng ngày của nhau thông qua các nhóm trò chuyện trên ứng dụng WhatsApp.
Chúng tôi đã chia sẻ những bức ảnh về bữa ăn tự làm của mình (món hot nhất là cà phê dasmona, hãy tìm kiếm nó trên Google) và cười với nhau vì một video lan truyền được cho là cảnh sát Malaysia đã giải tán đám đông bằng cách bắn pháo hoa bằng máy bay không người lái.
Chúng tôi kinh ngạc trước sự tăng lên một cách giật mình của các con số trong những trường hợp được xác nhận dương tính và thương tiếc cho những người đã chết vì dịch bệnh.
"Không nhất thiết tất cả chúng ta đều phải có đóng góp công sức như nhau, nhưng điều tối thiểu chúng ta có thể làm là hãy ở nhà".
Tho Xin Yi
Vào những thời điểm nghiệt ngã như thế này, chính lòng tốt của người Malaysia đã nhắc nhở mọi người rằng chúng tôi phải cùng nhau cố gắng. Trên Facebook, hình ảnh các tổ chức phi chính phủ phân phát thực phẩm cho người vô gia cư – những người đã bị lãng quên sau khi tổ chức Y tế Malaysia phát động chiến dịch, tạo sự khoanh vùng. Ngoài ra cũng có một nhóm trên Facebook mô tả về những nổ lực của những thành viên trong cộng đồng in 3D đã cùng nhau tấm khiên che mặt cho các cán bộ chăm sóc sức khỏe.
Mặc dù không phải tất cả chúng ta đều có thể đóng góp công sức như nhau nhưng điều tối thiểu chúng ta có thể làm là hãy ở nhà.
Tại quầy tính tiền ở cửa hàng tạp hóa, vào ngày thứ Bảy, hóa đơn của tôi đã lên tới 123.45 ring-git ( tương đương khoảng 27,77 đô la Mỹ) và nhân viên thu ngân thích thú nói với tôi: "Hôm nay là một ngày may mắn của cô".
Đúng vậy, tôi có đủ đồ ăn để sử dụng trong vòng một tuần và tất cả những người thân yêu của tôi chỉ ở cách xa tôi trên ứng dụng WhatsApp mà thôi. Còn gì biết ơn hơn thế.
Chỉ ở nhà thôi mà. Rồi chúng tôi sẽ gặp nhau sau một tuần.
Kinh doanh 10:08 | 31/08/2020
Đô thị 17:32 | 08/08/2020
Du lịch 12:18 | 12/06/2020
Du lịch 12:07 | 11/06/2020
Du lịch 12:00 | 10/06/2020
Du lịch 13:38 | 09/06/2020
Du lịch 12:13 | 08/06/2020
Du lịch 12:07 | 03/06/2020