Cuộc sống bên trong những 'thành phố ma' sau lệnh phong tỏa ở Italy: Niềm tin, sự đồng lòng nảy sinh từ tâm dịch

Sau lệnh phong tỏa của chính phủ, cuộc sống của người dân Italy đã thay đổi khi phải làm việc và sinh hoạt tại nhà. Thế nhưng, họ vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết, lạc quan trước những tác động từ dịch Covid-19.

Những ngày bận rộn với việc công việc, trò chuyện qua WhatsApp, tập những bài thể dục nhẹ, truyền phát trực tuyến, đọc sách, nói chuyện với bạn bè nhiều hơn qua video... đó là những thứ hiếm khi thấy thường ngày vì mọi người sẽ gặp nhau tại quán bar.

Các trường học và hầu hết các văn phòng đều đóng cửa, nhưng vẫn còn những bài học để lập kế hoạch, bài tập về nhà để làm và có thời hạn để hoàn thành. 

Những người phải đi làm đeo khẩu trang ngay tại bàn làm việc và sử dụng găng tay khi cầm nắm các vật dụng, thậm chí cả khi dùng máy pha cà phê. Tất cả mọi thứ được vệ sinh nhiều lần.

Bất chấp tình trạng phong tỏa, người dân Italy vẫn duy trì những bữa ăn với thực phẩm tươi và rượu vang. Điểm khác biệt duy nhất so với trước đây là mọi túi đồ được mang về từ cửa hàng đều phải được lau rửa và khử trùng.

Việc đi tới cửa hàng tạp hóa, hoặc có thể là dắt chó đi dạo, là những hoạt động ra ngoài hiếm hoi. Đi bộ hoặc chạy một mình được cho phép, mặc dù đôi khi điều này sẽ phụ thuộc vào cảnh sát. Cảnh sát trên khắp đất nước Italy thực hiện kiểm soát người ra ngoài và phải yêu cầu họ có giấy tờ cần thiết, đang trên đường về nơi họ ở hay không.

Tất cả những điều này làm cho thế giới bên ngoài hầu hết yên tĩnh, ngoại trừ tiếng còi xe cứu thương.

"Đây là một thành phố ma", Ylenia Stanzione, một tiếp viên hàng không 38 tuổi đến từ Gallarate, gần sân bay Milan Malpensa nói.

Quảng trường di sản Spagna, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Rome, hầu như không một bóng người (Ảnh: Getty Images)
Quảng trường di sản Spagna, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Rome, hầu như không một bóng người (Ảnh: Getty Images)
Một con đường vắng người như bị bỏ hoang ở Treviso, Italy. (Ảnh: Getty Images)
Một con đường vắng người như bị bỏ hoang ở Treviso, Italy. (Ảnh: Getty Images)
Một con đường vắng người như bị bỏ hoang ở Treviso, Italy. (Ảnh: Getty Images)
Một con đường vắng người như bị bỏ hoang ở Treviso, Italy. (Ảnh: Getty Images)

Quang cảnh một con đường vắng hoang vắng ở Treviso, quảng trường di sản Spagna ở Rome và quảng trường Repubblica ở thành phố Turin (Ảnh: Getty Images)

Italy đang ở trong tuần thứ hai áp dụng các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc với việc hạn chế đi lại trong nước và cấm các cuộc tụ họp đông người. Qui định này nhằm làm giảm lây lan của đại dịch corona khi Italy là tâm chấn của Covid-19 ở châu Âu, với hơn 31.000 trường hợp nhiễm virus tính đến ngày 18/3 và hơn 2.500 trường hợp tử vong.

Tây Ban Nha và Pháp đã thực hiện qui định phong tỏa tương tự. Điều này cũng giống ở Mỹ áp dụng với thành phố San Francisco khi yêu cầu người dân ở nhà. 

"Đây là cách sống mới của bạn", Marco Castronovo, một kĩ sư 35 tuổi sống ở Milan, cho biết. "Tất nhiên, nó khác rất nhiều so với trước đây. Nhưng nhận thức cho tương lai đó là chúng ta có một chính phủ hiểu biết, khi nhận định rằng dịch bệnh này nghiêm trọng hơn so với bệnh cúm thông thường".

Có một điều là chưa chắc chắn cách sống như thế này sẽ kéo dài bao lâu. Các qui định của Italy có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 3/4. Nhưng không phải ai tôi từng tiếp xúc cũng nghĩ việc này sẽ kết thúc ngay sau đó. Tuy nhiên, bây giờ đã giúp cho mọi người có một niềm tin về một mốc thời gian cụ thể.

Những ngày này, người Italy đang tuân theo các qui tắc và các qui tắc mới đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Các cửa hàng giới hạn số lượng người mua sắm cùng một lúc, vì vậy mọi người xếp hàng chờ đợi, đặt ra qui định về khoảng cách đứng giữa hai người. Cả một quốc gia đã từ bỏ lời chào đầy biểu cảm: không ôm hay hôn hay bắt tay. Mặc dù không phải lúc nào cũng có người chào hỏi.

Tất cả theo một phương châm mới: Tôi đang ở nhà.

Cảm giác "bị đóng cửa" là như thế nào, từ Bergamo đến Palermo

Antonino Di Franco, một bác sĩ tim mạch 34 tuổi ở gần Palermo, Sicily, cho biết đồng nghiệp của anh miêu tả, Italy đã trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1: Đừng lo lắng; Giai đoạn  2: Lo lắng; Giai đoạn 3: Ở nhà. Di Franco viết trong một email: "Italy đã phải trả một cái giá rất cao sau khi đã đi qua cả 3 giai đoạn".

Giai đoạn không lo lắng - giai đoạn có lẽ đã kết thúc sớm hơn ở miền Bắc Italy, nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên. Cả tỉnh Lombardy trở nên quá tải. Mặc dù đây là một trong những khu vực giàu có nhất của Italy, với một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt, tình hình vẫn trở nên thảm khốc khi ngày càng có nhiều người cần phải điều trị Covid-19.

“Mỗi Thành phố là một thành phố ma: Người Italy sống trong lệnh phong tỏa – Niềm tin, sự đồng lòng nảy sinh từ tâm dịch” - Ảnh 4.

Những người làm nhiệm vụ đỡ một cỗ quan tài ngày 16/3/2020 tại nghĩa trang Monumental của Bergamo, Lombardy, miền Bắc Italy. (Ảnh: AFP)

Andrea là một nhân viên ngân hàng 28 tuổi ở Bergamo, một thành phố ở vùng Bologna. Đây là tâm dịch covid-19 của khu vực và toàn bộ Italy: "Bạn có thể thấy những người này với trang phục bảo vệ màu trắng. Tất cả đeo khẩu trang và găng tay. Trông giống như trong một bộ phim", anh nói.

"Bạn thực sự nghĩ rằng, 'Wow, điều này đang thực sự xảy ra'" anh nói thêm. "Điều đó có thể xảy ra với hàng xóm của tôi - thật may là nó không xảy ra với hàng xóm của tôi. Nhưng nó có thể xảy ra với bất cứ ai. Bởi vì bạn nghe thấy tiếng xe cứu thương cả ngày".

Ở miền Nam Italy, dịch bệnh không dữ dội. Nhưng các bác sĩ như Di Franco lo lắng virus corona vẫn có thể bùng phát. Bởi vì hàng ngàn người đã cố gắng chạy trốn về phía Nam khi các qui định hạn chế ở phía Bắc được áp dụng bao gồm cả việc ở nhà và chấp nhận việc bị phong tỏa.

Italy được đặt theo cùng một qui tắc đã cân bằng mọi thứ và đưa cả đất nước lại gần với nhau vì một mục đích chung, mặc dù điều đó không xóa đi một thực tế người dân ở phía bắc đã lên tàu tới các điểm đến mới.

"Ở thời điểm hiện tại, mọi người đều như vậy", Maria Morando, một sinh viên 23 tuổi đến từ Cremona, Lombardy, cho biết. "Không có gì lạ vì mọi người đang cố gắng bình thường hóa tình hình và điều chỉnh bản thân thích nghi".

Điều chỉnh có nghĩa là học cách sống gần như hoàn toàn trong nhà. "Thật sự là lạ kì. Và cũng có hơi chút buồn, vì bây giờ là mùa xuân, bạn biết đấy", Morando nói. "Bạn có sinh nhật và bạn không thể ăn mừng. Bạn thử bằng những cách khác, với các cuộc gọi của Skype. Bạn gọi cho bạn bè thường xuyên hơn, kết nối với những người bạn ở xa".

Ngay cả những thói quen bình thường cũng đã giúp định hình lại thói quen của mỗi người. Di Franco, ở Palermo, vẫn đi làm và gặp bệnh nhân, nhưng tất cả nhân viên trong văn phòng của anh đều mặc đồ bảo hộ. Anh ấy thường chào hỏi bệnh nhân của mình bằng cách bắt tay họ. Bây giờ thì anh không thể. "Có vẻ như đó là một điều ngu ngốc, nhưng thực sự đó là một thay đổi khá lớn trong hành vi và thói quen của chúng ta", anh nói.

Sau đó, mọi người tìm cách làm việc tại nhà và chăm sóc trẻ em - những căng thẳng hàng ngày mà, theo một cách kì lạ nào đó, có thể cảm thấy như một phước lành. Mọi người "lấp đầy" mọi hoạt động của một ngày.

Courtney, một giáo viên tiểu học 44 tuổi tại một trường quốc tế ở Rome, đang dạy học sinh của mình từ xa. Con gái 4 tuổi của cô cũng ở nhà, vì trường mầm non của bé đã đóng cửa.

"Chúng tôi đã rất cố gắng để giữ mọi thứ bình thường, nhưng vẫn chưa thể quen", Courtney nói với tôi. Con gái của cô ấy đã không còn hỏi, ''Bạn của con đâu?''; ''Tại sao chúng ta không đi học?''. Cô bé rất hạnh phúc khi có mẹ và cha ở bên cạnh mình suốt cả ngày.

Cuộc sống bị bó hẹp chỉ trong một ngôi nhà "Có nghĩa là nếu bạn cố gắng ra ngoài nhưng lại không thể thấy ai. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Nó giống như một sa mạc. Không có ai. Thật là kì lạ. Tôi chưa bao giờ thấy Milan như thế này", Castronovo nói.

"Giống như trong một bộ phim vậy, có virus truyền bệnh hoặc bị nhiễm dịch", anh ấy nói thêm.

Mọi người có thể cảm thấy ngột ngạt, đôi khi "giống như cảm giác trong một nhà tù", một người nói với tôi. Benedetta Norelli, 24 tuổi sống ở tỉnh Salerno, miền Nam Italy viết trong một email rằng: "Suy nghĩ bị nhốt và bị kiểm soát đang ăn mòn tâm hồn tôi".

Cô kể, trong một buổi sáng cảm thấy lo lắng hơn những ngày khác, cô đã  quyết định đi bộ một đoạn ngắn trên một con đường núi gần nhà. Hai nhân viên cảnh sát đã ngăn cô lại và ra lệnh cho cô trở về nhà. Cô ấy đã may mắn. Cô ấy nói rằng mình đã không bị phạt.

Lúc đầu, cô ấy rất tức giận vì nghĩ bản thân ở một mình, trên một con đường vắng, không thể đe dọa ai. "Tuy nhiên, sau phản ứng bốc đồng đầu tiên đó, tôi nhận ra rằng kể cả khi tôi ghét tình huống này như thế nào thì việc bị kiểm soát nghiêm ngặt cũng là cách duy nhất có thể để đánh bại sự lây lan của virus". Nếu 10 người đi dạo một mình ở một khu vực vắng vẻ, cô nói, khu vực đó sẽ không còn vắng vẻ nữa.

Mạo hiểm để đi ra ngoài chỉ khi nào thật cần thiết. Hoạt động gợi ý là chỉ một người đi mua sắm cho gia đình, để hạn chế tiếp xúc. Emilio Scoti, 47 tuổi, là người đảm nhiệm việc đi mua sắm cho gia đình của mình. Là một nhà làm phim và nhiếp ảnh gia, Scoti hiện đang sống ở bờ biển phía Bắc Italy cùng vợ và hai đứa con, mẹ cùng gia đình vợ chồng người anh họ.

Thông thường, họ cũng sẽ đặt hàng từ các cửa hàng địa phương, nơi thực phẩm và hàng hóa có thể được giao đến tận nhà và để lại bên ngoài cổng. Scoti lấy các vật dụng ở bên trong xe đẩy ra, và sau đó, đeo găng tay, vệ sinh mọi thứ. "Thậm chí tẩy trùng cả chai rượu" anh nói. Sau khi thực hiện xong việc tẩy trùng xong, họ kiểm tra và làm sạch cả các túi nhựa.

"Đây có lẽ không phải là cách phổ biến nhất" Scoti nói. "Tuy nhiên, ở Italy, chúng tôi có một câu nói đại ý: ''Bạn đã làm 30, tại sao không làm 31'', bạn biết không? Đừng bỏ qua cơ hội của bạn, dù chỉ là một chút".

Anh ấy cảm thấy mình may mắn. Họ sống trên một con đường có vài gia đình, họ có một mảnh sân và một vườn ô liu, nơi những đứa trẻ có thể chơi. Nhưng anh vẫn lo lắng. Hãy tưởng tượng, bạn đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa, đã thực hiện đến 99% những việc bạn phải làm và virus corona vẫn xuất hiện trên một túi gạo.

Lo lắng kinh tế cùng với lệnh phong tỏa

Lombardy đóng góp khoảng 20 phần trăm nền kinh tế của Italy. Milan là một trụ sở kinh doanh quốc tế, với các nhà máy và doanh nghiệp phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Italy đã từng là quốc gia có nền kinh tế kém phát triển nhất ở châu Âu và dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn này đe dọa đem đến nhiều thiệt hại hơn nữa.

Ylenia Stanzione, tiếp viên hàng không đến từ Gallarate, mất việc vào giữa tháng Hai. Cô làm việc cho Air Italy, hãng máy bay vừa thông báo đóng cửa, ngừng các chuyến bay. Sự phá sản của hãng hàng không không liên quan đến dịch Covid-19. Thời điểm này ở Italy mới chỉ ghi nhận vài trường hợp nhiễm virus corona và rất lâu trước khi đất nước này và phần còn lại của thế giới mới cảm nhận được sự "tàn phá dữ dội" của đại dịch Covid-19.

"Tôi bị mất việc, mất giấc mơ, mất hi vọng"

Stanzione và những người khác tập trung một chỗ để phản đối về quiết định bị cho nghỉ việc tại hãng bay, một điều mà giờ đây họ không thể thực hiện được nữa vì không được phép tụ tập. 

Stanzione đã làm việc trong ngành hàng không được 13 năm. Bây giờ, với các hãng hàng không chịu tổn thất lớn khi du lịch quốc tế bị đình trệ, cô ấy đang cố gắng tưởng tượng những công việc khác mà cô ấy có thể tìm được. Stanzione lo lắng chính phủ sẽ bỏ qua mình và các đồng nghiệp, vì việc sa thải của họ đã xảy ra trước khi đại dịch Covid-19 tấn công.

Cô đã sử dụng một số ngày bắt buộc ở nhà để cập nhật lí lịch tìm kiếm việc làm. "Mọi người đang ở trong một tình huống tồi tệ", cô nói, "và khả năng tìm được việc làm ở các hãng hàng không bây giờ là không thể vì các sân bay không một bóng người".

"Tôi mất việc, tôi mất giấc mơ, tôi mất hi vọng", cô ấy nói. "Tôi không có việc làm và không có cơ hội tìm việc dễ dàng sau tất cả hoàn cảnh này, vì nền kinh tế sẽ đi xuống và sẽ còn xuống sâu hơn nữa".

Ariane, 43 tuổi, quản lí một trang trại hữu cơ đang hoạt động ở miền Nam đảo Tuscany - một tài sản của gia đình cô với bốn thế hệ tham gia điều hành. Họ cũng tiếp đón khách du lịch đến thăm quan. Theo thông thường, mùa du lịch sẽ bắt đầu từ sớm nhưng hiện giờ đang bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch.

Trang trại vẫn tiếp tục hoạt động, mặc dù không khí yên tĩnh hơn rất nhiều. Rất nhiều hoạt động làm việc tương tác hàng ngày hiện được thực hiện trực tuyến hoặc trên điện thoại. Vẫn còn một nhân viên làm việc tại trang trại, mọi người đều tuân thủ các biện pháp an toàn. Họ vẫn đang chuyển đơn đặt hàng cho những người mua sản phẩm của họ - những sản phẩm thực sự đã tăng giá - nhưng tốc độ không phải lúc nào cũng giống nhau. Mọi thứ đã chậm lại.

'‘Có lẽ cũng sẽ không có nhiều thách thức nếu bạn phải quản lí toàn bộ", Ariane nói. "Tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ không bị thiếu thốn", cô ấy nói thêm. "Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết hết".

Một sự thống nhất đáng ngạc nhiên, bất ngờ trong khủng hoảng

Mọi người lo lắng, nhưng thường là sẽ dành nhiều lo lắng cho cha mẹ hoặc ông bà hơn là cho bản thân họ. Nhiều người đang sống cùng với gia đình, bạn đời hoặc con cái, hoặc trong các hộ gia đình nhiều thế hệ có anh chị em, cha mẹ và thậm chí là ông bà.

Họ là những người không muốn lây virus về nhà. Andrea, ở Bergamo, sống cạnh nhà bà ngoại 93 tuổi, nhưng ông ngoại và những người khác trong gia đình đang cố gắng cẩn thận để không quá thân thiết với cô. Họ bảo cô đừng ra ngoài, đồng thời trấn an cô rằng mọi thứ đều bình thường.

Có một số người đã nói đến sự mất kết nối giữa các thế hệ. Dân số cao tuổi của Italy đã sống qua Thế chiến II. Một vài người cho biết, ít nhất là lúc đầu, ông bà của họ cảm thấy rằng nếu họ sống qua các vụ đánh bom trong Thế chiến II, họ có thể dễ dàng sống sót sau điều này.

“Mỗi Thành phố là một thành phố ma: Người Italy sống trong lệnh phong tỏa – Niềm tin, sự đồng lòng nảy sinh từ tâm dịch” - Ảnh 5.

Một người đàn ông chơi ghi-ta từ ban công nhà ở Torino vào ngày 13/3 năm 2020. Lệnh phong tỏa toàn quốc đã đem đến một cảm giác đoàn kết mới mẻ trong người dân (Ảnh:Getty Images)

"Mọi người sẽ nhớ đến thời khắc này, thứ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì dịch bệnh đem đến", Scoti, nhà làm phim và nhiếp ảnh gia cho biết. 

"Cuối cùng, thế hệ ông bà của chúng tôi đã được yêu cầu hi sinh toàn bộ cuộc đời để chiến đấu trong một cuộc chiến tranh để bảo vệ đất nước", Di Franco nói. "Còn những gì mà phần lớn mọi người hiện đang được yêu cầu là ở nhà trên ghế sofa".

Ở nhà đã trở thành một nghĩa vụ quốc gia. "Người Italy thường rất không đoàn kết khi có vấn đề". Stanzione nói, nhưng "lần này đã có một sự thống nhất."

"Điều này thật sự tuyệt!", cô ấy nói thêm. Những khoảnh khắc đó xuất hiện với các vũ công flash mob hát ra những bài hát ấp ủ từ cửa sổ của họ, với các nhạc sĩ chơi từ sân thượng, với những người dân Italy đi ra ban công để cổ vũ nhân viên chăm sóc sức khỏe khi họ về nhà sau những ca làm việc dài.

Andrea ở Bergamo cho biết, có một số điện thoại để những người trên 65 tuổi gọi nếu họ cần giao hàng tạp hóa. Tình nguyện viên, nhiều người trong số họ là học sinh, không đi học và ở nhà, sẽ làm những việc vặt. Di Franco có một người bạn nhạc sĩ, với các buổi hòa nhạc đã bị hủy bỏ, làm công việc vận chuyển hàng từ cửa hàng tạp hóa đến cho người già.

"Điều này đã đem đến những gì tốt nhất trong văn hóa Italy", Ariane, người sở hữu trang trại ở Tuscany nói và hi vọng của cô đó là điều này sẽ mang lại một niềm tin mới mẻ cho đất nước cô, từ chính những người dân Italy.