'Tôi trót yêu những ngày cách li mất rồi!'

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong những ngày cách li xã hội được biên tập viên tờ Financial Times kể lại qua những trải nghiệm cá nhân.

*Trải nghiệm cá nhân của Lucy Kellaway, BTV tờ Thời báo tài chính (Financial Times) trong những ngày ở tại nhà, cách li xã hội để phòng chống Covid - 19.

'Tôi trót yêu những ngày cách li mất rồi!' - Ảnh 1.

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong những ngày cách li xã hội. (Ảnh: Financial Times).

Một ý nghĩ kì quặc xuất hiện trong đầu tôi vào thứ Ba tuần trước, khi đang ngồi ăn trưa với hai đứa con mình trong một khu vườn đầy nắng, và lắng nghe tiếng chim kêu không bị lấn át đi bởi những âm thanh của giao thông, xe cộ, đó là: Tôi trót yêu những ngày cách li mất rồi!

Tôi có được phép nói ra điều đó không? Ngoài kia, hàng ngàn người trên thế giới đang phải vật lộn để giành giật lấy mạng sống. Gần nơi tôi ở, một số sinh viên đang chịu cảnh cách li 5 người một phòng. Một số người không thể tiếp tục làm việc tại nhà bởi họ không có đủ điện thoại di động hay máy tính xách tay. Ngôi trường của con gái tôi đang dạy học đã bất đắc dĩ biến thành một ngân hàng thực phẩm.

Ngoài đó, mọi thứ không hề đẹp chút nào. Nhưng từ trong ngôi nhà của tôi, với khu vườn riêng nhỏ xinh, nơi những bông hoa tulip nở rộ mỗi ngày dưới ánh nắng mùa xuân, liệu rằng tôi có cảm thấy hạnh phúc?

Một người bạn của tôi quả quyết rằng đó là một niềm hạnh phúc. Tuần trước, anh ấy đã đăng lên mạng xã hội 10 bức hình về những khóm hoa thuỷ tiên đang khoe sắc trong một khu vườn tuyệt đẹp hơn nhiều so với mảnh vườn nhỏ của tôi, với dòng trạng thái: "Dịch bệnh không thể cướp đi mùa xuân của chúng ta". Niềm hạnh phúc trong thời gian cách li xã hội của anh bạn ấy dừng lại ở hai hoạt động: Ăn và Yêu.

Tôi thích sự đơn giản trong cuộc sống của anh ấy. Nhưng đối với tôi, chừng ấy là chưa đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc trong thời gian này. Dưới đây là những điều "nhỏ nhoi thường ngày" đã khiến trái tim tôi rung động trong những ngày như thế.

Hiện tại, tôi đang có được sự bình yên, mùa xuân và gia đình bên cạnh. Còn mong chờ điều gì hơn thế nữa.

Lucy Kellaway - BTV Financial Times

Về thực phẩm, rõ ràng nếu không có đủ chúng ta sẽ chết. Và khi chúng ta có có đủ thực phẩm, cũng như thời gian dư thừa trong tay thì hiện tại cũng có quá ít việc phải làm. Chúng ta có thể bắt đầu tập tành nấu nướng. Khi gõ những dòng này, tôi đang ăn một chiếc bánh chuối thượng hạng vừa được con gái tôi lấy ra khỏi lò.

Tình yêu cũng vậy. Mặc dù tôi không nghĩ Covid - 19 có liên quan nhiều đến nó. Những người yêu tôi vẫn thân thương với tôi cả trước và trong thời điểm đặc biệt này. Hai đứa trẻ trưởng thành "bé bỏng" của tôi cũng đang bị mắc kẹt cùng vợ chồng tôi trong căn nhà này, và chúng tôi cố gắng hết sức để không làm nhau thêm căng thẳng.

Con trai tôi làm việc như một nhà khoa học máy tính, xử lí dữ liệu cho các công ty thoát nước. Do vậy, dù có hoặc không có dịch bệnh, nó sẽ vẫn bị cuốn vào công việc với những cuộc họp trực tuyến kéo dài bất tận.

Đứa con gái thứ hai thì càu nhàu về những hình thức giải trí của bố trong những ngày này, từ tập thể dục trong nhà tới chơi piano bài "We'll Meet Again". Con bé đã phải gửi email cho những người hàng xóm để xin lỗi.

Thức ăn, tình yêu đều có đủ, và cuối cùng là công việc. Nó không chỉ mang lại cho chúng ta một cái gì đó để làm, một cảm giác về giá trị, tiền bạc và an toàn. Nó còn khiến chúng ta rời mắt khỏi những thông tin về dịch bệnh, về những cái chết hàng loạt và thời kì suy thoái sắp xảy ra.

Không giống như phần lớn những người bạn đã mất việc vì đại dịch, tôi có một công việc khá an toàn và có nhiều việc khiến bản thân mình phải bận rộn trong những ngày như này. Tôi sắp xếp thời khoá biểu trực tuyến cho sinh viên, viết một cuốn sách và dạy học cho những người lớn tuổi trong dự án phi lợi nhuận Now Teach.

Vào mỗi buổi sáng, cả gia đình sẽ tụ họp lại để bàn bạc xem ai hôm nay sẽ là người nấu ăn cho cả nhà, và chia sẻ về những việc mình sẽ làm trong ngày hôm đó. Chúng tôi bắt đầu làm việc từ 9h sáng. Nghỉ giải lao lúc 10h30, ăn trưa từ 1h - 2h, và sau đó kết thúc ngày làm việc lúc 5h chiều.

Chừng nào không xem tin tức về dịch bệnh, tôi dường như không còn cảm thấy căng thẳng như ngày trước.

Cuối cùng, điều mang lại niềm hạnh phúc cho tôi là khu vườn nhỏ. Nơi tôi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì có nó, hay chăm sóc cho nó nhiều hơn. Nhưng giờ đây, tôi ước rằng cỏ có thể mọc nhanh hơn để tôi có thể cắt nó sau 3 ngày, chứ không phải cứ sau 7 ngày một lần.

Rời mắt khỏi màn hình máy tính, và nhìn một con mèo đang rượt đuổi những con sóc dọc theo bức tường phủ đầy cây thường xuân. Tôi quyết định sẽ bóc những dây leo thường xuân đó, và sơn lại bức tường. Tôi không thể chờ đợi điều đó lâu hơn được nữa.

Những ngày này tôi đi ngủ từ lúc 9h tối, không phải dậy sớm để đi làm và được ngủ nhiều hơn. Chắc chắn rồi, điều này cũng giúp tôi cảm thấy hạnh phúc hơn.

Thật kì lạ tôi bắt đầu lo lắng khi nghĩ rằng những ngày tháng như này sẽ kết thúc chóng vánh. Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai trong chúng ta có thể đoán biết thế giới sẽ ra sao khi nó hoạt động trở lại. Đồng nghiệp cũ của tôi nói rằng, sẽ có rất nhiều bữa tiệc, như những năm 1920 - 'Thời kì vàng' khi kinh tế bùng nổ sau thế chiến thứ nhất.

Nhưng những cái đó để sau hẵng nói. Hiện tại, tôi đang có được sự bình yên, mùa xuân và gia đình bên cạnh. Còn mong chờ điều gì hơn thế nữa. Tôi yêu sự đơn giản trong cuộc sống của mình những ngày này.

Thỉnh thoảng, tôi nói chuyện với bạn bè qua điện thoại. Sóng internet trong nhà yếu đến nỗi tôi được giải thoát khỏi các cuộc gọi video tồi tệ mà nhiều người đang cổ xuý vì cho rằng nó là xu hướng tốt.

Nhìn chung mọi người đang trở nên tốt đẹp hơn, ngoài Twitter - nơi đám đông đang tức giận, cuồng loạn hoặc tự phụ. Nhưng điều đó chẳng hề gì với tôi: Tôi bỏ dùng Twitter.

Như Nữ hoàng Anh đã nói, điều này sẽ sớm kết thúc. Nghĩ rồi tôi quyết định đứng lên, rời bàn làm việc và bưng một chậu hoa thủy tiên ra phía có ánh nắng mặt trời. Thật hạnh phúc biết bao và tôi cảm thấy yêu những tháng ngày bị cách li ép buộc này.