Câu chuyện của người đàn ông đồng tính với người vợ xấu số trong cuộc hôn nhân bị thúc ép

Câu chuyện của người đàn ông đồng tính vì những rào cản của gia đình mà phải gượng ép lấy vợ đang được cộng đồng mạng quan tâm.

Người đồng tính và những chuyện éo le khi phải sống che giấu mình

Vì những rào cản lớn như gia đình, xã hội... mà nhiều người trong cộng đồng LGBT không dám công khai bản dạng giới và xu hứng tính dục. Họ vẫn cố gượng ép mình để lập gia đình như nhưng người dị tính để người thân vui lòng.

Tuy nhiên, cộng sống hôn nhân của họ chỉ là "vỏ bọc" và đắng sau đó là loạt những câu chuyện éo le đáng phải suy ngẫm như: kết hôn xong là li dị, ngoại tình với người cùng giới, rơi vào trầm cảm với những suy nghĩ tiêu cực.

Mới đây, một người đàn ông đã chia sẻ câu chuyện của mình trên page dành cho người đồng tính. Theo đó, người đàn ông này đã che giấu xu hướng tính dục của mình để kết hôn với một người phụ nữ. Dù cả hai sống không có tình cảm vợ chồng, xong họ tự ép mình sống với nhau để "che mắt" gia đình.

cau chuyen cua nguoi dan ong dong tinh voi nguoi vo xau so trong cuoc hon nhan bi thuc ep
Hình minh họa.

Thế nhưng, may nắm thay là người vợ đã hiểu và đồng cảm với người chồng đồng tính khi anh đã công khai với vợ về mình. Dù không thắm thiết như vợ chồng nhưng cả hai lại tìm điển tựa và đồng cảm với nhau. Cả hai luôn phải đối diện với những áp lực từ phía gia đình trong việc có con.

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều người trong cộng đồng LGBT đã bày tỏ sự đồng cảm với nhân vật, đồng thời cũng gửi lời chia buồn tới người vợ xấu số nhưng đầy lòng bao dung và vị tha. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến cho rằng người đồng tính không nên vì sự ích kỉ của bản thân, che giấu mà gượng ép lấy vợ. Vì điều đó không đem lại hạnh phúc với người vợ.

Dưới đây là câu chuyện của người đàn ông đồng tính chia sẻ trên Gay18+confession:

"Năm nay tôi 34 tuổi, cũng đã có một cô con gái dễ thương và một người vợ - người vợ duy nhất. Đúng, tôi là người có gia đình và điều hiển nhiên khi các bạn đọc được chia sẻ này thì tôi là gay.

Cuộc hôn nhân này là sự sắp đặt giữa tôi và vợ (người bạn tri kỉ). Năm chúng tôi 25 tuổi, gia đình hai bên thúc ép cưới vì sợ không lập gia đình sẽ “bị đồng tính”.

Vợ tôi đã nói cô ấy không thể yêu ai vì cô ấy sự sợ phản bội, sợ sẽ gặp người nào đó như ba mẹ cô ấy, sợ con của mình sẽ có tuổi thơ ám ảnh như cô ấy. Còn tôi thì làm sao yêu được một người phụ nữ? Nên chúng tôi đến với nhau như đôi tri kỉ dọn chung về một nhà, đôi bên cùng có lợi.

Cuộc sống của chúng tôi rất viên mãn, nhưng chuyện con cái cũng buộc phải có, nên chúng tôi cũng nhờ sự can thiệp của y học để có đứa con của chính mình.

Nhưng tôi hứa với cô ấy con sẽ do ấy giáo dục. Tôi chỉ chăm sóc, vui đùa cùng con bé và ủng hộ cách dạy con thôi. Cô ấy dạy con theo cách thật kì lạ. Ngày con bé ra đời, chúng tôi thực sự nâng niu nó (vì ngoài nó sẽ chẳng có đứa bé nào ra đời trong gia đình này nữa). Lúc đó tôi sợ con bé sẽ bị chiều hư nhưng tôi sai rồi.

Cô ấy bắt con tự lập, không được ôm ấp quá nhiều, chỉ cho con bé cảm nhận được sự an toàn là đủ thôi: Té khi tập đi cũng phải tự đứng dậy, ăn phải tự ăn chẳng đút chẳng ép, ngủ phải tự ngủ không được quấy khóc mè nheo. Tôi nhìn mà xót con kinh khủng mà lỡ hứa nên cứ cắn răng nhìn con.

Nó được 4 tuổi, vợ tôi đã nói và giải thích cho nó hiểu gia đình chúng tôi khác gia đình ngoài kia như thế nào và gia đình chúng tôi hạnh phúc hơn như thế nào. Chẳng ai tin được 4 tuổi, con tôi đã hiểu ba nó là gay. Ba nó không yêu mẹ nó nhưng thương 2 mẹ con ra sao và sẽ không thương ai là phụ nữ ngoài hai mẹ con.

Tôi đã khóc khi biết cô ấy dạy con tôi như thế. Tôi không biết nói ra sao để mọi người hiểu cảm giác ấy: Hạnh phúc, biết ơn, thương cảm, tội nghiệp và day dứt. Tưởng chừng cuộc sống gia đình của tôi sẽ yên ổn nhưng đời mà, sống gió chẳng bao giờ yên.

Con gái 3 tuổi, chúng tôi lại bị bắt có thêm thằng con trai cho "đủ nếp đủ tẻ" theo ý mẹ tôi. Cô ấy đứng ra nói đã bị vô sinh ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng. Cả dòng họ nhà tôi đã mắng nhiếc, chửi rủa vợ tôi bằng những lời lẽ tàn độc. Tôi chỉ biết ít dẫn vợ con về nhà, rồi tuyên bố với dòng họ “chỉ thích có 1 đứa con gái và cũng cấm vợ có con thêm lần nữa khi vợ vừa mang thai vì cực”.

Nhưng vợ vẫn âm thầm quan tâm ba mẹ tôi vì ba mẹ cô ấy chẳng nhớ ra còn có đứa con là cô ấy nữa. Tôi thực sự không hiểu sao lại có người con gái như vợ - kiêu hãnh và mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Dù tôi là gay nhưng không có nghĩa tôi không phải đàn ông. Đến tri kỉ cũng không bảo vệ nổi.

Cô ấy hi sinh cho tôi nhiều quá nên tôi đã chuyển công tác từ Đà Nẵng vào Sài Gòn luôn để tránh hết mọi người, để gia đình thoải mái hơn. Nhưng có lẽ cuộc đời không buông tha cho gia đình bé nhỏ của tôi. Cô ấy bị ung thư khi vừa chuyển vào Sài Gòn được hơn 1 năm rưỡi và hôm nay là giỗ 49 ngày của vợ tôi.

Lúc cô ấy hấp hối, cô vẫn nói hãy cố mở lòng yêu ai đó có thể che chở cho con gái và tôi. Còn dặn con gái phải thương tôi, yêu tôi thay cô ấy.

Tôi chết lặng! Phải, cô ấy yêu một người đồng tính và âm thầm hi sinh mọi thứ cho tôi. 49 ngày qua, tôi và con gái chẳng biết đã trải qua như thế nào nữa. Càng nhìn con gái mới 6 tuổi mạnh mẽ hành động như ngày thường tôi càng đau, tim như có dao rạch từ từ hàng phút vậy.

Con gái đã ôm tôi sau lúc làm lễ 49 ngày cho vợ tôi rồi nói “con thay mẹ chăm sóc ba và sẽ cùng ba tìm người chăm sóc ba con mình nhé. Con hứa với mẹ rồi!”

Con gái đã mạnh mẽ thế tôi làm sao gục được. Sau khi viết chia sẻ này, và ngày mai tôi sẽ thay cô ấy chăm sóc dạy dỗ con của chúng tôi. Tôi sẽ không để nó phải chịu khổ như cô ấy nữa. Cảm ơn mọi người đã để tôi trút bỏ tâm sự nặng nề này!''

chọn
'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'
Theo đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, so với các dự án nhà ở thông thường, việc xây dựng NOXH phức tạp hơn. Chẳng hạn như việc chọn địa điểm xây dựng, nếu NOXH được quy hoạch ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi thì sẽ không khả thi do di chuyển hàng ngày bất tiện.