'Nếu con công khai mình là người LGBT với cha mẹ sớm hơn thì tốt biết mấy'

Khi công khai là người thuộc cộng đồng LGBT, phản ứng gia đình với tôi không mấy gay gắt, khi ấy tôi nghĩ rằng, nếu mình chịu nói ra sớm hơn thì tốt biết mấy.

Tôi là một người thường muốn làm vừa lòng người khác, đặc biệt là cha mẹ mình, đó cũng là lý do bản thân thường sống im lặng. Hồi còn nhỏ, tôi thích vẽ, thích nghệ thuật nhưng cha mẹ thích tôi học toán, tôi cũng làm theo và dần không vẽ. Lúc ấy, tôi muốn làm cha mẹ mình vui vì hiểu rằng họ luôn mong muốn điều tốt nhất cho mình.

Lớn lên, tôi thấy mình thật khác mọi người. Tôi bị thu hút với người có cùng giới tính sinh học với mình, đồng nghĩa là một người thuộc cộng đồng LGBT. Và dần cảm thấy tội lỗi với gia đình mình hơn nữa. Tôi lo sợ về sự bất thường của bản thân, lo sợ bỡi lẽ mọi người xung quanh hay chính trường học đều nói với chúng tôi rằng tình yêu chỉ xuất hiện với hai người khác giới.

Nếu con công khai mình là người LGBT với cha mẹ sớm hơn thì tốt biết mấy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: lifehacker

Sống trong lo sợ một thời gian, tôi nhận ra mọi người xung quanh mình ghê tởm "pê đê" đến mức nào. Họ luôn bàn tán về một sự khác biệt và tỏ vẻ sợ hãi con người ấy. Bạn bè trên trường thỉnh thoảng lại bĩu môi khi nhắc về một người đồng tính hay ăn mặc không trùng với giới tính sinh học của mình. Tất cả điều ấy khiến tôi sợ hãi hơn và khép kín hơn nữa.

Tôi rơi vào tình trạng im lặng, không dám chia sẻ và luôn nghĩ mình cần chữa bệnh. Dần dần, tôi không nói chuyện nhiều với gia đình. Tôi cảm thấy thật kinh khủng với tôi và cha mẹ nếu họ biết rằng tôi không giống mọi người. Tôi sợ bị mắng, sợ họ khóc vì buồn. Nhưng chỉ vì quá lo lắng, tôi dần không nói chuyện và chẳng để cho hai bên hiểu nhau.

Không nói nhưng sự im lặng, che giấu bản thân chỉ khiến cho chúng tôi hiểu lầm nhau hơn nữa. Cha mẹ nhận thấy rõ sự thay đổi khác biệt của tôi và buồn bã, đôi lúc mắng nhiếc. Tôi thì chịu đựng và chỉ mong được đi càng xa càng tốt, cảm giác không thể sống trong gia đình này lâu hơn nữa. Cứ thế mà gia đình tôi sống trong gay gắt, bất hòa cùng những tiếng thở dài.

Tôi chọn đi học xa gia đình để tự do là chính mình. Tôi được làm điều mình thích mà không phải nhìn ai để sống. Cuộc sống tự do gắn liền với cô đơn, nhưng là sự cô đơn bứt rứt, mong muốn được cha mẹ chấp nhận con người mình. Cứ như vậy, mỗi lần về nhà, tôi tập đối thoại với cha mẹ, đề cập về LGBT nhiều hơn và có lẽ vì sự thay đổi của tôi từ lâu, cha mẹ đã ngầm chấp nhận.

Khoảng năm 2015, khi luật chuyển đổi giới tính được thông qua và tôi đã trang bị đầy đủ kiến thức về mình. Tôi đã chính thức công khai với cha mẹ về bản thân là người LGBT. Tôi hiểu rằng, thật buồn cười khi người thuộc cộng đồng LGBT lại phải công khai, trong khi những người dị tính lại không. Nhưng trong bối cảnh xã hội như vậy, ngoài chấp nhận thì mình không thể làm gì hơn. Quay lại câu chuyện công khai, dù là cha mẹ có buồn chút nhưng rồi họ lại vui vẻ và chấp nhận tôi. Tôi cảm thấy thật biết ơn với sự cảm thông, thấu hiểu của gia đình mình.

Giờ đây, khi ngồi và nghĩ lại về quá khứ ấy, tôi không cảm thấy nuối tiếc điều gì, chỉ có điều, nếu tôi nói ra sớm hơn và tự tin về chính mình sớm hơn, gia đình tôi có lẽ chẳng phải trải qua nhiều ngày tháng nặng nề đến vậy!


chọn