Hồi còn nhỏ, tôi nhận thấy mình thích những bạn nữ dù sinh ra là con gái. Tôi chẳng quan tâm điều ấy lắm, cũng nghĩ mình bình thường như bao người.
Khoảng những năm THCS, cảm giác bị thu hút bởi người nữ càng lớn hơn. Đó là cảm giác muốn tiếp cận và công khai tán tỉnh, mong muốn có thể trở thành người yêu, trò chuyện nhiều hơn và giống như bao cặp đôi khác. Tuy nhiên khi ấy, tôi nhìn ra mọi người xung quanh, thấy hình như có mỗi một mình muốn hẹn hò với bạn nữ còn các bạn nếu có người yêu cũng toàn là cặp nam nữ với nhau. Tôi thấy có chút lo sợ, tự ti về bản thân. Không biết tìm ai, tôi tâm sự với giáo viên và rồi câu chuyện ấy đến với gia đình, mọi người xung quanh nói với tôi rằng tôi không bình thường!
Thời điểm nghe những lời ấy, tôi thấy thật tệ. Tôi có cảm giác như kiểu mình bị bệnh gì đó và bố mẹ thất vọng, đau khổ lắm. Sau sự việc ấy, bố mẹ quản lý tôi gắt hơn, thường đèo tôi đi học và không cho ra khỏi nhà khi chưa được phép.
Ảnh minh họa. Nguồn: yazar.in
Nhận thấy sự khác thường của mình, tôi chẳng muốn giao tiếp với ai, giam mình trong thế giới riêng, hi vọng một ngày tìm được câu trả lời cho bản thân. Ngày lại ngày trôi qua, tôi sống với căn phòng tối cùng với nhiều câu hỏi, nhiều điều dằn vặt và không thể dừng lại việc bị thu hút với người cùng giới.
Tôi cứ sống như thế hết những năm THCS. Lên đến THPT, tôi cũng không trở lại sống cuộc sống hoạt bát, cứ trầm ổn và sợ không dám chia sẻ với ai về mình. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ tù túng như thế, trước đây vốn rất vô tư với tình cảm của mình, ấy vậy mà giờ đây, thế giới xung quanh lại nói với tôi rằng tôi không bình thường. Sống mãi trong tù túng rồi cũng tự muốn thoát ra, tôi tìm lên internet tra cứu thông tin để tìm một lối thoát.
Thời buổi ấy, người ta vẫn phong phanh nói với nhau về đồng tính, về "pê đê", và cụm từ LGBT cũng bắt đầu phổ biến. Tôi cứ vậy mà đánh từ khóa rồi tìm đến những nhóm trên facebook. Sau những ngày tìm thông tin thì phát hiện ra mình không hề bất thường, bấy giờ tôi mới vỡ òa ra. Cảm giác biết mình giống như bao người, biết rằng tình yêu của mìh không phải bệnh, tôi như được tái sinh vậy. Sau bao ngày bị giam hãm, sau bao ngày cảm giác chỉ muốn chết đi, thì nay tôi cảm giác sự sống đang sống lại trong mình.
Cứ như vậy, tôi tìm hiểu rất nhiều về lí do tại sao mọi người nói người đồng tính không bình thường. Nhiều người trong cộng đồng LGBT cũng giống như tôi vậy, cũng có cảm giác ghét chính mình, lo sợ, buồn bã và dường như rơi vào trầm cảm. Dường như nguyên nhân tạo ra điều này chỉ vì mọi người hiểu chưa đúng về cộng đồng.
Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu xã hội cởi mở hơn nữa, nếu mọi người công nhận và tôn trọng nhau hơn nữa thì có lẽ, tôi và nhiều người trong cộng đồng đã chẳng phải trải qua nhiều ngày chết đi sống lại.
Hi vọng rằng sau này, ai cũng đều vô tư với tình yêu của chính mình, dù họ là bất kỳ ai, kể cả thuộc cộng đồng LGBT!
LGBT 07:23 | 14/06/2019
LGBT 17:33 | 11/06/2019
LGBT 07:42 | 11/06/2019
LGBT 18:23 | 10/06/2019
LGBT 18:00 | 06/06/2019
LGBT 16:01 | 05/06/2019
LGBT 14:31 | 05/06/2019
LGBT 16:28 | 04/06/2019