Tâm sự LGBT: Tôi đã từng tự kỳ thị chính bản thân mình

Giây phút nhận ra mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi cảm thấy lo sợ, kinh khủng và tự hỏi "mình có bị bệnh gì không?". Tôi khóc suốt mấy đêm, sợ không dám nói cho ai biết và đó là thời gian tăm tối nhất mà tôi từng trải qua.

Tháng ngày tăm tối khi biết mình là LGBT

Hồi còn bé, tôi vẫn thường nghe bạn bè trêu nhau là "pê đê" nếu thấy bạn trai ấy quá nữ tính hay bạn gái kia nam tính, mạnh mẽ. Lúc ấy, trong đầu tôi và các bạn chỉ nghĩ rằng theo người lớn dạy "pê đê" có vẻ như là bất thường. Mặc dù khi đó tôi có thấy mình bị thu hút bởi các bạn nữ nhưng cũng chỉ nghĩ là mình không phải "pê đê" đâu, mình sẽ yêu con trai như lời mà người lớn dạy.

Học lên THCS, đến khoảng 14 tuổi, tôi phát hiện ra mình thật sự yêu con gái và rơi vào tình trạng khủng hoảng. Khi ấy, tôi bối rối vô cùng, tôi là ai và tôi có phải là một kẻ lập dị không? Tôi khóc suốt ngày, chỉ muốn ở trong phòng, chẳng muốn kết nối với ai vì sợ mọi người biết sự thật và dần dần tôi ít nói hơn. Tôi nhớ như in căn phòng tối ấy và một mình ngồi trong đó, không làm gì ngoài khóc, dằn vặt về bản thân mình, kinh tởm chính mình và cảm giác mình như một gánh nặng cho gia đình chỉ vì nghĩ rằng yêu người cùng giới là không bình thường.

Sau khoảng thời gian khủng hoảng, tôi dần tìm lên internet để chia sẻ, tâm sự với vài người bạn. Tôi cũng gặp nhiều người giống mình, nhưng họ chỉ khiến tôi kinh tởm mình hơn.

Thời điểm đó khác bây giờ rất nhiều, không hề có nhiều thông tin hay kiến thức về LGBT, hầu như thông tin về cộng đồng trên báo chí lại chẳng tích cực mấy. Môi trường xung quanh thường hay đồn đại về LGBT như là bệnh, họ vẫn hay nói với nhau là người này người kia bị bệnh đồng tính. Điều ấy chỉ khiến tôi mệt mỏi hơn.

Tâm sự LGBT: Tôi đã từng tự kỳ thị chính bản thân mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: wallpaperup.com

Chữa lành cho chính mình bằng cách thừa nhận bản thân

Suốt một khoảng thời gian dài, tôi sống trong khổ đau chỉ vì không thấy ai giống mình, nghĩ rằng mình bị bệnh. Tôi từng nghĩ sẽ nói với bố mẹ để tìm cách giải quyết, thế nhưng tôi sợ họ buồn. Để giải quyết mọi việc, tôi không kết nối với người mà mình có tình cảm, tập quên đi sự rung động này.

Một thời gian sau, vẫn còn rất mệt mỏi với cuộc sống, tôi lại nghĩ rằng mình có thể thay đổi để gia đình vừa lòng.Ngày ấy, tôi thường tự nói với chính bản thân rằng có thể yêu con trai, sẽ trở lại "bình thường" sớm thôi. Nhưng không! Điều đó chỉ khiến tôi dằn vặt hơn thôi, tôi không thể trở thành kẻ khác được, tôi phải là chính tôi! Sau cùng, tôi phải tự công nhận mình, ừ thì yêu người cùng giới đấy, có làm sao đâu!

Giây phút thừa nhận mình, tôi như trút bỏ được tảng đá vác nặng trên vai. Tôi dần quên và chẳng còn dằn vặt về việc không thể yêu con trai như kì vọng của bố mẹ. Tôi chấp nhận việc rung động trước bạn nữ và dần sống vui vẻ trở lại.

Cuối cùng, sau bao ngày tháng đấu tranh trong chính bản thân mình, tôi cũng dám là chính tôi. Tôi hy vọng rằng, sau này sẽ chẳng còn đứa trẻ nào như tôi, gặp phải khó khăn trong việc hiểu về bản thân mình. Còn riêng tôi, nhiều ngày sau tôi đã hiểu đồng tính không phải là bệnh, chúng tôi cũng như bao người khác, muốn yêu và muốn được yêu.

chọn
KBSV: Dự án Gem Riverside có thể đem về cho Đất Xanh khoảng 20.000 tỷ đồng doanh thu
Theo dự báo của KBSV, dự án Gem Riverside của Đất Xanh (dự kiến mở bán trong quý IV) có thể đạt tổng doanh thu khoảng 20.000 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu bàn giao trong năm 2024.