Tâm sự LGBT: Khác biệt là xấu đúng không?

Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu tôi như bao người khác thì cuộc sống của mình có dễ dàng hơn không? Mà nếu đau khổ này là do sự khác biệt của tôi tạo nên hay là do xã hội kì thị LGBT?

Sống cuộc sống im lặng vì thấy mình khác biệt

Từ ngày còn nhỏ, tôi nhận ra mình đã không như nhiều người: tôi nghĩ mình là con trai trong khi giới tính sinh học là nữ, đồng thời, tôi không muốn để tóc dài, trở thành một người điệu đà.

Vốn là đứa trẻ ít nói, hiểu chuyện và thương bố mẹ, tôi không nói cho họ biết về mình, chỉ cố gắng sống giống như mọi người, cố quên chuyện mình khác người. Tuy vậy, chỉ vì không thể nói lên mong muốn của mình, tôi dần đóng chặt cánh cửa, giam mình trong thế giới của suy tư, không chia sẻ bất kỳ điều gì với cha mẹ.

Cuộc sống của tôi cứ im lặng như thế, cha mẹ tôi vẫn nghĩ tôi trẻ con, vô tư, nhưng có hay đâu tôi đã không thể hồn nhiên được khi thấy mình khác thế giới này đến vậy. Những ngày ấy, tôi thường tự hỏi tôi có đang bình thường không, có bị làm sao không? Nhưng chẳng có ai trả lời giúp tôi câu hỏi ấy. 

Đỉnh điểm là vào năm tôi 14 tuổi, tôi thích một cô gái, tôi lo sợ và đau khổ. Kể từ ấy, mỗi ngày sống, tôi lại thấy kinh tởm bản thân mình. Tôi chỉ biết im lặng và khóc ròng cho cuộc đời mình. Giá như tôi có thể chia sẻ điều này với bố mẹ thì tốt biết mấy!

Tâm sự LGBT: Khác biệt là xấu đúng không? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: india

Bước ra khỏi căn phòng u ám

Sống im lặng bên gia đình cũng khiến tôi bí bách. Mỗi lần gặp bố mẹ là một lần tôi thấy mình đáng trách. Bố mẹ có thất vọng về mình không? Đó là câu hỏi theo tôi suốt nhiều ngày tháng, kể từ khi còn nhỏ.

Sau nhiều ngày bình tâm, thay vì vứt mình vào một góc và khóc lóc, tôi quyết tâm là chính mình. Ngay lập tức, tôi cắt tóc, chọn đồ mình muốn mặc và nói chuyện với mẹ về mong muốn của bản thân nhưng không công khai. Ngày hôm ấy, mẹ nhìn tôi với ánh mắt lo ngại, vừa buồn, vừa không biết nói gì. Tôi hiểu rằng mẹ đã phải đắn đo nhiều lắm. Phải chăng mẹ tôi đắn đo vì không biết lựa chọn yêu đứa con như mình kì vọng hay yêu con người thật của con mình?

Còn về phần mình, tôi chỉ muốn hỏi mẹ rằng "con là người khác với bao người, khác như vậy liệu mẹ có thấy xấu không?". Nhưng đương nhiên là tôi tiếp tục im lặng và không nói gì.

Tôi nhớ như in khoảng lặng của cả nhà vào hôm ấy, nhưng dù có yên lặng, ngột ngạt hay nhiều cảm xúc không thể nói thành lời thì nó cũng chẳng hề u ám như tâm trạng của tôi nhiều ngày qua. Cuối cùng, tôi đã dám vượt qua nhiều nỗi sợ của chính mình.

Khác biệt là xấu đúng không?

Lớn dần, tôi cũng giống nhiều người, yêu và chia tay. Đa phần lý do chia tay của chúng tôi là vì sợ xã hội, vì tình yêu của cộng đồng LGBT là khác biệt. Tôi vẫn rơi vào bế tắc và khủng hoảng. Những tưởng gặp được nhiều người như mình...mà hóa ra, họ vẫn bước đi chỉ vì xã hội chưa thể công nhận sự khác biệt từ phía người khác.

Giả sử tôi biết yêu vào thời điểm hiện tại thì tốt biết mấy, tốt vì sẽ khó mà bị tổn thương với việc chia tay vì xã hội đàm tiếu. Nhưng tiếc là thời gian qua làm sao mà lấy lại được. Ngày tháng đối mặt với sự tự kỳ thị bản thân và tình yêu của mình thật kinh khủng!

Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu tôi như bao người khác thì cuộc sống của mình có dễ dàng hơn không? Đau khổ mà tôi trải qua từ nhiều ngày tháng trước tới bây giờ là do sự khác biệt của tôi hay là do xã hội kỳ thị LGBT tạo nên? Có lẽ, chẳng cần phải nói thì mọi người cũng ngầm hiểu rằng, mọi thứ sẽ dễ thở biết mấy nếu chúng ta ý thức rằng khác biệt chẳng hề xấu xa hay không bình thường.

Tag:
chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (4/5 - 10/5): Đề xuất làm cao tốc Phủ Lý - Nam Định, sẽ mở rộng Vành đai 2 Hà Nội
Đề xuất làm cao Phủ Lý - Nam Định; hơn 17.000 tỷ đồng mở rộng gần 4 km vành đai 2 Hà Nội; lên kế hoạch làm vành đai 4 đoạn qua Bình Dương; phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2050... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.