Tâm sự người chuyển giới: Tôi không dám nghĩ tới việc công khai

"Đồ dị hợm", "thần kinh à" là những lời tôi nghe từ chị gái khi mong muốn nói với mọi người tôi là người chuyển giới. Cùng trong thời gian ấy, bố mẹ tôi thường nhìn tôi chán nản, đau khổ như thể tôi là một kẻ khiến cả gia đình thất vọng.

Không dám nghĩ tới việc công khai

Tôi sinh ra với cơ thể nữ nhưng luôn khao khát trở thành một người con trai. Tôi ghét mái tóc dài, ghét mặc đồ nữ và chỉ mong muốn được cắt tóc nhưng bố mẹ không cho. Lên tới cấp 2, tôi đã đánh liều đi cắt tóc ngắn, sau đó thay đổi cách ăn mặc và nghịch ngợm để chứng tỏ một điều mình là đàn ông. Thế nhưng, đối với bố mẹ đó là một sự thay đổi quá nhanh mà không thể thích nghi được, từ đó mọi chuyện không vui ập tới với tôi và gia đình. 

Bố mẹ thường mắng hoặc hỏi han tôi mỗi ngày. Có những ngày tôi đi cắt tóc về mẹ nhìn thấy rồi khóc, bố thì dần im lặng không nói gì, chị gái thì suốt ngày nói tôi là "đồ dị hợm" "đồ thần kinh", "không bình thường". Bỗng chốc gia đình bị bao phủ bởi không khí u ám, nghẹt thở, đầy lo âu. Tôi thì sợ mọi người biết mình là người chuyển giới, bố mẹ thì sợ tôi không giống bao đứa con gái khác.

Lên THPT, tôi quen một số bạn trong cộng đồng, dần cũng tự tin hơn và hiểu thêm về cộng đồng người chuyển giới. Bấy lâu nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là đứa bất thường, và tới giờ tôi càng chắc chắn điều ấy. Thế nhưng bố mẹ tôi vẫn chưa thôi nỗi lo lắng. Dù không còn phản ứng gay gắt như trước mà tôi vẫn cảm nhận họ đang dần chấp nhận và sống trong nỗi thất vọng của họ mà thôi. 

Là một người con, tôi không muốn chứng kiến cảnh ấy. Tôi dần mặc đồ nữ và nuôi ý định đi xa để có thể tự do thể hiện mình. Còn ở nhà, tôi không dám nghĩ tới việc công khai, bởi lẽ, tôi thương bố mẹ tôi thật nhiều, chẳng muốn nhìn họ buồn khổ.

Tâm sự người chuyển giới: Tôi không dám nghĩ tới việc công khai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Qnews

Mong bố mẹ thấu hiểu

Trong suốt quá trình biết mình là người chuyển giới cũng như thay đổi cách ăn mặc, tôi cũng buồn và đấu tranh nội tâm nhiều lắm. Có những lần nỗi buồn nhấn chìm tôi, khiến tôi cảm thấy như chết đi sống lại. Tôi ngụp lặn mãi trong sự đau khổ chỉ vì không thể là chính mình. Tôi vẫn tự hỏi bố mẹ có hạnh phúc không nếu mình cứ sống buồn khổ mãi thế này...Nhưng bố mẹ cũng không vui nếu biết tôi là người chuyển giới.

Tôi hiểu trên đời có nhiều chuyện khó mà ra quyết định, khó mà toàn vẹn được. Một bên là mình, một bên là niềm vui của bố mẹ, có lẽ nào tôi phải đeo mặt nạ cả đời để bố mẹ hài lòng? Mỗi lần nghĩ như vậy là một lần tôi muốn ngủ một giấc thật dài để mơ thấy ước mơ của mình. 

Còn hiện thực như một cơn ác mộng vậy. Cơn ác mộng sẽ chỉ chấm dứt và nút thắt giữa gia đình được gỡ bỏ khi chúng tôi hiểu nhau. Tôi ước rằng mỗi sáng thức giấc, bước ra khỏi căn phòng tối này, tôi thấy bố mẹ ngồi ở bàn uống nước, họ gọi tôi lại nói rằng "con trai dậy rồi à!"

Một giấc mơ ấy đơn giản vậy thôi mà với gia đình tôi sao mà khó đến vậy!

chọn