Ở Jakarta, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Indonesia, nhà là nơi an toàn nhất

Ngày 26/03, sau hai tuần buộc phải làm việc ở nhà, tôi đã mạo hiểm đi ra ngoài để được hít thở không khí trong lành và cũng để lùng sục các cửa hàng để mua được một ít khẩu trang y tế.

Đường phố vắng lặng. Xe cộ nuối đuôi nhau và tiếng còi xe không dứt đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả những xe đẩy bán thịt viên bakso yêu thích của tôi cũng khó mà tìm thấy.

Đây không phải là một Jakarta mà tôi từng biết. 10 triệu người dân đâu rồi? Thủ đô của Indonesia đã ở trong tình trạng khẩn cấp kéo dài hai tuần kể từ ngày 20/3. Giờ giao thông công cộng đã được rút ngắn, các trường học đóng cửa, các điểm du lịch và trung tâm giải trí - từ spa và tiệm mát-xa đến các khu trò chơi đều đóng cửa.

Ở trung tâm thành phố, Plaza Indonesia, trung tâm mua sắm cao cấp đối diện văn phòng tôi đã đóng cửa tạm thời. Còn đâu những cuộc hẹn ăn trưa và đi xem phim với bạn bè.

Trung tâm mua sắm Grand Indonesia ngay cạnh đó - nơi vô tình đã là điểm lang thang yêu thích của tôi - cũng đã đóng cửa sớm hơn. Thử vận may, tôi chạy vào một hiệu thuốc. Nhưng khẩu trang và nước khử trùng tay đã được bán hết từ lâu. Tôi đã đi đến một siêu thị. Vẫn còn người mua hàng nhưng không còn hàng dài người xếp hàng như trước.

Bên ngoài, khi đang đứng gần biểu tượng "Selamat Datang" hay tượng đài " Chào mừng" tôi thấy một chiếc xe tải lớn đang đến gần. Trước khi tôi có thể chú ý đến những lời cảnh báo "Tránh xa vỉa hè" đang oang oang một chiếc loa phóng thanh trên xe, một vòi phun thuốc khử trùng đã bắn tung tóe khắp mặt và cơ thể tôi.

Các nhân viên trật tự công cộng đã có mặt để vệ sinh các đường phố bị ô nhiễm. Cám ơn các bạn, tôi cũng phải sạch sẽ như vậy từ bây giờ.

Nhưng tôi tự hỏi khi nào Jakarta, Indonesia cũng như phần còn lại của thế giới sẽ được dọn dẹp sạch sẽ và không còn virus corona khủng khiếp này.

Tính đến chủ nhật ngày 29/3, đã có 114 người đã chết và 1.285 người nhiễm bệnh ở Indonesia. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh là ở thủ đô. Tiểu khu nơi tôi sống ở ngoại ô Jakarta đã được chỉ định là khu vực báo động đỏ với chín trường hợp được xác nhận và hai trường hợp tử vong.

Ở Jakarta, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Indonesia, nhà là nơi an toàn nhất - Ảnh 1.

Một chiếc xe hơi đi qua bùng binh Bundaran Hotel Indonesia gần biểu tượng "Selamat Datang", hay tượng đài "Chào mừng" ở trung tâm thành phố Jakarta. (Ảnh: Linda Yulisman/ Theo Straits Times)

Chắc chắn, những con số sẽ tiếp tục tăng. Là một nhà báo theo dõi các con số chặt chẽ mỗi ngày, tôi sợ rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Mọi người đang nói Indonesia sẽ trở thành Iran hoặc Italy tiếp theo, với một đợt bùng phát lớn.

Nó làm tôi lo lắng. Tôi đã tự chăm sóc được khi bị cúm nhẹ. Trước đây tôi chưa bao giờ quá bận tâm nhưng bây giờ khi có dấu hiệu đau nhức, ho hoặc hắt hơi khiến tôi nghĩ đến cái chết. Vì vậy, bây giờ, tôi đã ăn ít thực phẩm chiên và ớt, bổ sung nhiều vitamin hơn và tập tạ.

Một cháu trai họ xa của tôi ở Palembang, phía nam Sumatra đã chết vài tuần trước vì viêm phổi. Tôi hỏi mẹ tôi nếu cậu bé có bị nhiễm Covid-19 hay không. Không ai biết. Tôi cuồng loạn vì mẹ tôi sống gần với cậu bé.

Tôi gào với mẹ tôi trong sự tức giận, sợ hãi và bất lực.

"Nó có thể là do Covid-19, chỉ là virus đã không được phát hiện!"

Tôi cảm thấy thất vọng vì chính phủ đã quá chậm chạp trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng y tế này.

Tôi đã cầu xin bố tôi kiểm tra xem mẹ tôi có bị các triệu chứng hay không và nói: "Bố ơi, Đây là lúc không quan trọng là bố có bao nhiêu tiền".

Tuyên bố khẩn cấp đã làm tôi ngạc nhiên. Một số người dân ở Jakarta đã dự trữ gạo, thịt và thuốc. Nhưng tôi thậm chí còn không có tủ lạnh.

Lo sợ tình hình dịch bệnh có thể trở nên tồi tệ hơn, tôi đã đặt mua một chiếc tủ lạnh trực tuyến nhưng ban quản lí căn hộ đã cấm những người lạ đi vào nhà. Tôi đã thử mua thức ăn từ một nhà hàng nhưng bị hoảng sợ sau khi thấy một người giao hàng ho gần khu vực bếp. Tôi có thể đăt đồ ăn qua mạng vì các hãng vận chuyển như Go-Jek hay Grab vẫn hoạt động nhưng nấu ăn tại nhà sẽ là cách an toàn nhất.

Tôi không nên phàn nàn. Trong khu vực nguy hiểm, tôi vẫn có một nơi được gọi là nhà. Nhưng điều này là điều không thể đối với những người nghèo và vô gia cư ở Jakarta có nguy cơ bị phơi nhiễm với loại virus chết người này.

Nơi đây, ở trong căn hộ bé nhỏ này, lúc này tôi cảm thấy thật an toàn.

Trong quãng thời gian khó khăn nhất này, tôi đã học được cách biết ơn nhiều hơn về những điều tôi đã coi nó là hiển nhiên như việc được ra ngoài để ngắm bình minh mỗi sáng.

*Bài viết của Linda Yulisman  -hiện là phóng viên của Theo Straits Times.

chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.