Thư gửi cha mẹ: Lá thư của cô giáo LGBT dạy Văn gửi tới bố

'Con không thể là một đứa con gái như Bố mong muốn, không thể mang về cho Bố một chàng rể như ý nhưng con nhất định sẽ là một người có ích'.
thu gui cha me la thu cua co giao lgbt day van gui toi bo Thư gửi cha mẹ: 'Con không thể ích kỷ công khai mình là đồng tính với mẹ'
thu gui cha me la thu cua co giao lgbt day van gui toi bo Thư gửi cha mẹ: Vì con là người song tính, mẹ đã ép con đi uống bùa

Gửi Bố - người luôn im lặng dõi theo con.

Mẹ đi về thế giới bên kia để lại con và thằng em trai cho Bố. Bố vừa làm cha vừa làm mẹ của hai đứa con thơ, một đứa 2 tuổi và 1 đứa 6 tháng. Chắc Bố thấy đau lòng và mệt mỏi lắm phải không? Lúc hai chị em con ốm đau chỉ một mình Bố lo lắng cả. Ngày còn bé con và em chưa hiểu sự vất vả của Bố luôn ham chơi và khóc đòi mẹ.

Ngày đó hai đứa nghịch lắm phải không Bố? Lớn lên một xíu, con vào lớp 1 em học mẫu giáo. Bố lấy vợ khác, lúc đó không hiểu sao con buồn và có cảm giác bị bỏ rơi Bố ạ. Con sợ có người lạ vào nhà mình, sợ cướp mất Bố của con. Con đâm ra nghịch và đôi khi còn giận bố. Con thu mình lại...

Trong xóm cùng lứa với con chỉ có có 2 đứa con gái còn bao nhiêu là con trai cả. Nên con toàn chơi chung với tụi nó. Đá bóng, bắn bi...thậm chí " đánh lộn giả". Con gái của Bố chẳng khác một thằng con trai...

thu gui cha me la thu cua co giao lgbt day van gui toi bo
Ảnh minh họa.

Mãi đến khi con học cấp 3. Lúc đó chả hiểu sao con lại đem lòng thương con nhỏ bạn thân. Con sợ hãi, lo lắng...thậm chí nghĩ tới việc “đi tìm mẹ” cho xong! Nhưng lý trí ngăn con lại. Con bắt đầu tìm hiểu trên mạng và con biết mình là ai. Con đồng tính!

Thật khó khăn Bố à, con không biết nên đối diện nó như thế nào? Và Bố sẽ phản ứng ra sao? Con lo lắng, sợ hãi... đâm ra học hành xuống dốc... Nhưng may mắn đã mỉm cười với con khi con gặp những bạn cùng trường giống như con. Chúng con tâm sự về sự kì thị trong lớp từ bạn bè và kể cả thầy cô rồi chúng con ôm nhau khóc....và còn một may mắn nữa là con gặp con gặp cô Ngọc - là giáo viên dạy văn mới nhận công tác về trường con dạy.

Rồi cơ duyên thế nào con và cô ấy nói chuyện với nhau. Cô Ngọc cho con lòng tin để trải lòng mình. Con thú nhận với cô ấy con là người đồng tính. Lúc ấy cô chỉ nhìn con và nói :"Cố lên! Cho bố mẹ thời gian" có lẽ cô ấy là người trẻ nên hiểu Bố ạ. Đó là người đầu tiên đứng về phía con.Vì trang sách giáo dục công dân thời ấy còn kì thị người đồng tính, kết hôn cùng giới tính là vi phạm pháp luật vậy mà cô ấy là người duy nhất trong những giáo viên không hề có định kiến. Con vui lắm! Con bắt đầu có ước mơ của mình rồi... Con sẽ trở thành giáo viên dạy văn.

Nhà mình giờ có 3 thằng con trai và con – đứa con gái duy nhất của Bố! Bố không biết đâu, lúc mẹ kế mang thai, con chỉ hy vọng một trong hai đứa em của con sẽ là con gái. Vâng! Con thật sự cầu mong nó là con gái. Để phần nào an ủi được Bố. Vậy mà chỉ có mình con là con gái. Là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Con bị áp lực, áp lực bởi câu hỏi của bà con họ hàng: “Bao giờ con lấy chồng?”, “Có bạn trai chưa con?”… Con chưa bao giờ ngủ một giấc thật ngon mà không phải lo lắng, con chưa bao giờ ngừng khóc mỗi đêm vì tự trách. Con gái của bố chỉ thích con gái, chỉ muốn có một cuộc sống bên một cô gái mà con yêu thương…

Con lúc ấy chỉ biết cố gắng học hành để thi đại học. Ngày đi thi Bố con mình khăn gói ra Quy Nhơn bằng xe máy. Mấy ngày liền bố lo lắng cho con, con thi trong phòng bố đứng mãi ngoài cổng dưới cái nắng chói chang. Mỗi lần thi xong môn nào Bố đều hỏi: “Làm bài được không con?”, “ Đề khó không con?” Con thương Bố! Và con không phụ sự kì vọng của Bố con đỗ đại học. Đúng với ước mơ của con – ngành sư phạm Ngữ Văn. Vào đại học, con quyết định cắt phăng mái tóc dài của mình lúc ấy con vừa vui vừa sợ nên con không dám về nhà. Nhưng khi về nhà, bố đã im lặng... con cũng im lặng... cảm giác trong con thật nặng nề Bố ạ. Bố không chửi rủa, không đánh đập, không hỏi han,...không gì cả... Bố thất vọng về con rồi phải không bố?

Con buồn bã về lại trường học. Rồi con gặp giáo viên chủ nhiệm lớp đại học. Không hiểu cô ấy ấn tượng bởi hay tò mò vẻ ngoài của con mà lại nói chuyện với con. Khi thân hơn cô ấy chẳng do dự gì mà hỏi: "Y! Em thích con trai hay con gái?". Lúc đó con nhìn cô ấy ngạc nhiên, không nói. Cô ấy bảo: "Mong rằng em thích con trai".

Lúc ấy con nghĩ: "đằng nào chả bị kì thị, đè bẹp cho xem". Nhưng con đã sai... khi con bảo con thích con gái, con đồng tính thì vẻ mặt cô ấy buồn hẳn... Không nói thêm gì, con bỏ về! Tối đó con nhận được tin nhắn của cô ấy: "Mạnh mẽ lên anh bạn nhỏ của cô! Cô đứng về phía em". Đó! Vậy là con của Bố may mắn không bị ghét bỏ. Bạn bè yêu thương con, thầy cô quý mến con và con ra chăm chỉ học chỉ mong ra trường cầm tấm bằng đại trên tay để thực hiện ước mơ của mình.

thu gui cha me la thu cua co giao lgbt day van gui toi bo
Ảnh minh họa.

Không chỉ đem văn chương gần hơn các em mà còn đem kiến thức LGBT vào học đường. Là người bạn của các em học sinh LGBT, đem kiến thức về LGBT đến trường học với hy vọng giảm sự kì thị và để học sinh của con không đơn độc trong môi trường học đường. Để các em LGBT có thêm lửa trong cuộc sống. Không phải rơi nước mắt như con và các bạn ngày xưa...

Nhưng cuộc đời đâu như mơ phải không Bố? Phú Yên thừa giáo viên như vậy lấy đâu ra chỗ cho con gái bố vào? Nhà mình cũng không có điều kiện "đi cửa sau" như người ta. Và con cũng chẳng muốn dùng cách đó bởi năng lực của một người không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài. Thế là con quyết định tìm việc làm ở Sài Gòn, Nha Trang... Bố lại im lặng…!

Nhưng tất cả đều không hợp với con. Không phải con gái Bố không chịu cố gắng. Mà vì người ta kì thị. Một đứa con gái nhìn bên ngoài chẳng khác gì một thằng con trai thì tìm việc khó lắm phải không Bố?

Con quyết định về Phú Yên! Đất Phú trời Yên là nơi con sinh ra...Con về nhà, hàng xóm dị nghị vì vẻ bên ngoài của con, bố bắt đầu khó chịu, mẹ kế bắt đầu thấy không hài lòng vì vẻ ngoài của con.

“Con gái gì y như con trai suốt ngày banh với bóng!"… Đến khi bố quá áp lực bố lớn tiếng với con: “Tao thật xấu hổ vì mày!” Nghe câu đó con khóc! Con khóc như một đứa trẻ, không ai an ủi, vỗ về… con đã biết trước bố sẽ nói như vậy, cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng sao con vẫn thấy đau khi nghe câu đó từ bố - người luôn im lặng… đau lắm bố à! Con nhớ mẹ, con thèm được có mẹ. Ít nhất là trong lúc này, con cần một cái ôm!

Con không ở nhà nữa, con quyết định xuống thành phố cách nhà mình 25km. Đó không phải là khoảng cách xa nhưng nó đủ để con trốn tránh. Vâng! Con đang chạy trốn, chạy trốn những áp lực, những dị nghị, những bàn tán từ làng xóm. Chạy trốn để khỏi phải đối mặt với Bố của con!

Đến bây giờ, con đang làm ở một cửa hàng quần áo nam. Con may mắn gặp được anh chủ tốt, tạo điều kiện cho con học hỏi kinh doanh. Được thỏa thích đá bóng, được gặp gỡ rất nhiều người giống con…

Con của bố giờ đã thấy khá hơn, sống vui hơn, ngủ ngon hơn nhưng lại nhớ Bố nhiều hơn, chỉ dám về nhà vào ban đêm và đi vào sáng sớm. Vì con sợ mọi người nhìn thấy con và lại hỏi bố khiến bố buồn. con chẳng muốn làm bố buồn một chút nào cả. Bố đã vất vả khó nhọc biết bao nhiêu…

thu gui cha me la thu cua co giao lgbt day van gui toi bo Thư gửi cha mẹ: Tuổi thơ dữ dội của đứa con song tính
thu gui cha me la thu cua co giao lgbt day van gui toi bo Thư gửi cha mẹ: 'Bố mẹ đừng dằn vặt mình khi con là les'

Con của bố giờ chỉ là nhân viên bán quần áo, nhưng con vẫn đang làm một nhà giáo theo cách của con. Con dạy thêm Văn cho mấy em trong cộng đồng LGBT Phú Yên. Con đặt tên cho lớp học ấy là “Lớp học cầu vồng”. Tuy lớp học chỉ có bốn, năm em vì nhà trọ con ở quá nhỏ quá không đủ chỗ để chỉ thêm cho mấy em lớp 12 nên chỉ nhận lớp 10 và 11 thôi.

Thấy bọn trẻ học vui vẻ con hạnh phúc vì đã truyền lửa yêu thích văn chương cho các em và quan trọng hơn luôn động viên các em suy nghĩ tích cực. Vì con tin khi con người suy nghĩ tích cực họ sẽ có lòng tin làm những điều lớn lao! Con hy vọng mình sẽ góp phần trồng cây để có trái ngọt dâng đời.

Cuối mỗi tháng lại tổ chức hoạt động cho các em, các bạn, các anh chị, cộng đồng LGBT ở đây để mọi người vui chơi, tâm sự, sẻ chia với nhau, cùng động viên nhau vượt qua khó khăn, sống tích cực hơn để mọi người quê mình thấy những người như chúng con không làm gì xấu xa cả mà đang từng ngày sống tốt, sống có ích...

23 tuổi! Con bây giờ chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó thôi! Đó là điều duy nhất con có thể làm. Con không thể là một đứa con gái như Bố mong muốn, không thể mang về cho Bố một chàng rể như ý nhưng con nhất định sẽ là một người có ích và dù con có là người thế nào thì con mãi là con gái của Bố, điều đó là hiển nhiên và không bao giờ thay đổi được. Cho nên Bố đừng im lặng nữa nha bố. Có thể nào bố nói cho con biết Bố đang nghĩ gì không? Bố có ghét con không? Có hờn trách hay ghét bỏ con không? Con chờ ngày hai Bố con mình có thể nói chuyện với nhau.

Yêu bố!

L. T. M. Y

(Phú Yên)

thu gui cha me la thu cua co giao lgbt day van gui toi bo Thư gửi cha mẹ: 'Xin lỗi mẹ vì con không là nam, nữ bình thường'

'Con xin lỗi vì con không được là nam, nữ bình thường như người ta, con có lỗi vì không được như mẹ mong muốn.'

thu gui cha me la thu cua co giao lgbt day van gui toi bo Thư gửi cha mẹ: 'Con cô đơn trong suy nghĩ lạ lùng của mẹ chỉ vì là người song tính'

Bức thư của một cô gái song tính với những cung bậc cảm xúc hoang mang, sợ hãi luôn khát khao được một ngày mẹ ...

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.