Bố mẹ tôi nhận ra tôi có sự khác biệt trong tính cách, cách ăn mặc từ nhỏ, lại thêm việc ngày ngày tôi nói với bố mẹ rằng muốn phẫu thuật trở thành con trai, nên bố mẹ không khỏi lo lắng.
Những ngày còn bé, bố mẹ thường nói với tôi rằng "Để tóc ngắn vài năm thôi nhé, lên lớp 4 lớp 5 thì để tóc dài với mặc quần áo con gái vào không người ta bảo "pê đê" thì chết". Ngày ấy, tôi không biết "pê đê" là gì, nhưng khi nghe bố mẹ nói thế, tôi thường thấy lo ngại về chính mình và sợ, tôi cũng từng rất sợ "pê đê".
Lớn lên, tôi đòi cắt tóc, bố mẹ nói rằng không nên, mẹ tôi còn bảo "mày đừng có mà thích con gái đấy", vừa nói, mẹ vừa lo lắng. Mọi người đã thể hiện sự không ủng hộ cộng đồng qua việc muốn uốn nắn tôi trở thành một người nữ. Ngoài ra, mẹ với bố thường xuyên kể về "những đứa con LGBT" của bạn bè và dặn dò tôi là "đừng có như thế, bố mẹ không ủng hộ đâu".
Đại học năm nhất, sau khi tự tin về chính mình, tôi nói với bố mẹ rằng tôi là một người chuyển giới từ nữ sang nam, tôi đang có người yêu là một bạn nữ và mong muốn gia đình ủng hộ.
Khi ấy, mẹ tôi khóc rất nhiều, nó rằng tôi ngộ nhận. "Mẹ tin con sẽ lại lấy chồng và sinh con thôi" – mẹ tôi đã nói vậy sau khi nghe tôi giải thích một thôi một hồi về LGBT. Ngoài ra, mỗi bữa ăn, mẹ tôi lại nhắc nhở tôi là "làm gì thì làm, người ta nói ầm ngoài kia kìa. Mẹ không muốn nghe đâu". Còn bố tôi vẫn chỉ nói lại câu "có phải con chơi với mấy đứa giống con nên bị thế không? Con đừng khiến bố mẹ buồn!"
Bố mẹ tôi vẫn từ tốn đối thoại với tôi, đó cũng là một điều may mắn, nhưng nhiều lúc, cư xử của họ khiến tôi thấy buồn. Buồn bởi lẽ tôi khiến họ buồn và phải nghĩ ngợi nhiều.
Tuy vậy, tôi luôn có niềm tin về việc bố mẹ sẽ hạnh phúc khi tôi hạnh phúc!
Thời gian hàn gắn khoảng cách giữa tôi và gia đình mất khá dài. Sau nhiều nỗ lực cùng với những tác động của luật chuyển đổi giới tính năm 2015. Bố mẹ tôi đã hoàn toàn ủng hộ lựa chọn của tôi. Bố mẹ bắt đầu hỏi về việc chuyển đổi giấy tờ, việc tôi có sử dụng hoóc môn hay can thiệp phẫu thuật không? Hay họ còn nói với tôi về việc muốn có con dâu. Ngoài ra, bố mẹ cũng thường theo dõi sự kiện về LGBT, hỏi han về việc luật chuyển đổi giới tính cùng với những hoạt động khác.
Không chỉ vậy, những ngày lễ Tết, gia đình vẫn thường nói trêu tôi rằng "Con trai phải biết uống rượu chứ!" mỗi khi tôi từ chối. Những điều nhỏ bé này khiến tôi cảm thấy mình như được sống lại, xoa dịu những vết thương trong tâm hồn do chính mình gây ra vì sự hoang mang, lo lắng khi biết bản thân là người chuyển giới. Đồng thời, tôi thầm biết ơn gia đình mình đã thấu hiểu, thừa nhận cũng như ủng hộ cộng đồng mà tôi thuộc về.
LGBT 07:23 | 14/06/2019
LGBT 17:33 | 11/06/2019
LGBT 07:42 | 11/06/2019
LGBT 18:23 | 10/06/2019
LGBT 18:00 | 06/06/2019
LGBT 16:01 | 05/06/2019
LGBT 14:31 | 05/06/2019
LGBT 16:28 | 04/06/2019