Đến tuổi lập gia đình, tôi nghĩ sẽ có những người như tôi, gặp phải những bế tắc từ việc giục giã của cha mẹ. Nhiều người vẫn thản nhiên từ chối được sự thúc giục, tuy vậy không tránh khỏi việc buồn rầu hay stress, nhưng với tôi, tôi còn nhiều nỗi lo hơn thế, bởi vì tôi là một người nữ yêu nữ.
Là một người nữ yêu nữ, tôi không hề có tình cảm với nam giới hoặc cơ thể nam. Tôi bị thu hút bởi những người mình cho là nữ tính và có giới tính sinh học là nữ. Từ những ngày còn nhỏ, tôi luôn thích cảm giác được gần gũi các bạn nữ, đó là sự thoải mái nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định. Đương nhiên lúc ấy còn nhỏ, vẫn chưa nảy sinh thứ tình cảm yêu đương, tuy vậy, tôi vẫn có cảm giác nào đó rằng mình không thu hút bởi nam giới.
Lớn lên, tôi chắc chắn mình là nữ yêu nữ. Tôi chỉ coi nam là bạn bè, đôi khi còn thấy sợ sệt, và giữ khoảng cách rất xa. Tôi không hề có cảm giác muốn hẹn hò với người khác giới, càng không muốn lập gia đình với một người đàn ông.
Hiện nay, khi đã đến tuổi mà mọi người thường nói là tuổi lấy chồng, tôi vẫn không dám nói với cha mẹ nửa lời về chuyện tình cảm hay việc mong muốn kết hôn với người mình yêu – đó là một người con gái. Chưa thể công khai với gia đình là điều tôi thấy rất mệt mỏi.
Nhiều lúc, gia đình cứ giục và khiến tôi không thể nào bình tĩnh nổi. Tôi nghĩ quẩn, chỉ muốn tìm một bạn đồng tính nam rồi kết hôn. Nghe có thể buồn cười ở thời điểm 2019 này, nhưng tôi làm gì còn lựa chọn nào khác?
Ước gì có thể nói với cha mẹ rằng tôi không muốn cưới người mình không bao giờ yêu, không muốn lập gia đình với một người đàn ông. Giá như xã hội này cởi mở hơn thì có thể tôi đã không chịu những áp lực như này.
Hình minh họa. Ảnh: Starobserver
Những ngày mẹ bảo tôi đi xem mặt, tôi thấy rất bực tức, chỉ muốn ra ở riêng.
Ở chung, công việc vẫn chưa có gì chắc chắn và cũng không kết nối nhiều với mọi người, tôi không biết tìm trợ giúp ở đâu.
Nhìn những bạn trẻ có thể sống với chính mình, tôi khao khát điều ấy hơn bao giờ hết. Giá như tôi can đảm bước ra khỏi "cánh tủ", đập tan những khuôn mẫu định kiến, hít thở thật sâu và đưa người yêu về ra mắt gia đình thì tốt biết mấy.
Nhưng gia đình tôi sẽ như thế nào? Tự do với tình yêu của mình tới nay có lẽ nhiều bạn trong cộng đồng đã có được, còn với tôi, tôi vẫn đang bị nhốt trong thế giới u ám, chỉ vì lo lắng về gia đình. Phải chăng là do tôi chưa sẵn sàng đối mặt với cảm xúc của cha mẹ trước việc tôi là một người thuộc cộng đồng nữ yêu nữ?
Khác với những người không phải LGBT. Có thể, họ cũng gặp bế tắc vì sự giục giã hoặc sẽ không thích những cuộc xem mặt. Còn tôi, những chuyện ấy tôi cũng phải trải qua, và có thêm phần bế tắc hơn vì không thể công khai cũng như không hề thích chuyện gặp mặt một người nam để gia đình hài lòng.
Tôi không biết mình cần phải làm gì để vượt qua bế tắc này. Chỉ cần nói ra tôi sẽ có tự do? Nhưng tôi không thể nào nói! Tôi cũng không thể bỏ chạy hay đi thật xa gia đình.
Giữ được chữ "hiếu" và chữ "tình" chưa bao giờ khó như vậy! Tôi ao ước rằng, được ngủ một giấc thật sâu, sáng sớm thức giấc, tôi có thể ngồi lại với cha mẹ, và nói với họ rằng, tôi muốn kết hôn với người tôi yêu, đó là một người con gái, và họ đồng ý với lựa chọn của chính tôi.
LGBT 07:23 | 14/06/2019
LGBT 17:33 | 11/06/2019
LGBT 07:42 | 11/06/2019
LGBT 18:23 | 10/06/2019
LGBT 18:00 | 06/06/2019
LGBT 16:01 | 05/06/2019
LGBT 14:31 | 05/06/2019
LGBT 16:28 | 04/06/2019