Là người LGBTQ, tôi đã và đang phải im lặng trước sự kì thị (P1)

Dù bạn tôi đã an ủi tôi rằng, những người làm vậy với mình, đặc biệt khi họ ở thế đông, là lúc mà nhân tính của họ đang "đi vắng", việc mình làm là không khoan nhượng nhưng cần khoan dung hơn để đỡ mệt mình, nhưng mà tôi không làm được.

Sự "tò mò" của đồng nghiệp khi biết tôi là LGBTQ

Tôi là một người trong cộng đồng LGBTQ và khá cởi mở chia sẻ bản dạng giới của mình trong môi trường làm việc. Tôi không nghĩ là nó trở thành rào cản với tôi sau này, nhưng cuối cùng thì nó đã khiến tôi mệt mỏi hơn thế.

Là một người chuyển giới nam, tuy chưa sử dụng hóoc môn nhưng tôi có một ngoại hình nam tính, ai nhìn vào cũng không thể biết tôi là một người có cơ thể nữ, chỉ có chiều cao thì luôn khiến cho họ thắc mắc, tò mò.

Khi tôi đi làm, ngoại hình của tôi gần như là thứ mà mọi người mang ra để đánh giá. Đối với những người tế nhị, họ rất lịch sự và không có vấn đề gì. Nhưng với nhiều người, đặc biệt là những "trai thẳng", họ lại hay ra soi mói và có những câu hỏi vô duyên.

"Trai hay gái thế?"

"Nếu chuyển giới rồi thì bộ phận sinh dục sẽ như thế nào?"

Rất nhiều những câu nói khó nghe mà tôi đã phải nghe. Ngoài ra, còn có những hành động động chạm tới cơ thể tôi dù chưa cho phép.

Điều này xảy ra ở nhiều nơi tôi từng đến làm, cũng chính vì vậy mà tôi chẳng có một công việc cụ thể nào. Sự tò mò của đồng nghiệp khiến tôi khó chịu, tôi luôn mặc định rằng mình là ai cũng không thể hiện năng lực làm việc của mình, nhưng có vẻ như trong mắt mọi người cùng lời nói và hành động, tôi là một kẻ yếu kém, dị hợm, không đáng tôn trọng.

Là người LGBTQ, tôi đã và đang phải im lặng trước sự kì thị (P1) - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Outinperth

Đồng nghiệp cũ gặp lại và có những hành vi kì thị

Tôi nghỉ việc nhiều nơi và trong sự im lặng. Thông thường, khi tôi kết thúc một điều gì đó thì cũng không cần nói gì nhiều hay lời qua tiếng lại. Tôi vẫn tiếp tục công việc tự do và không đếm xỉa tới những việc xảy ra. Những tưởng việc đó nhẹ nhàng hơn thì một ngày đang ngồi tại quán ăn cùng bạn gái thì tôi gặp đồng nghiệp cũ đi cùng rất nhiều bạn bè.

Họ đi khá đông, ngồi trước chúng tôi một bàn, hai bên ở thế song song nhau và tôi thì nhìn được họ trực diện. Chẳng rõ anh đồng nghiệp cũ nói gì với bạn bè, mà họ nói bóng nói gió rất lớn tiếng: "Thời nay ai cũng có đôi có cặp đấy, nhưng mà là đôi đũa lệch". Nói xong câu đó, họ quay lại nhìn tôi và bạn gái, ban đầu là liếc, sau đó lại lớn tiếng bảo nhau rằng: "Liếc làm gì, quay lại thẳng mặt mà nhìn".

Khoảnh khắc ấy, tôi không biết xử lý như thế nào, tôi cảm thấy rất bực bội và tủi thân. Tôi không hề có lời qua tiếng lại hay xích mích gì với anh ấy trong chỗ làm, cũng không hề làm gì họ khi họ ngồi vào chỗ. Để cho không phải nghe những lời kì thị, tôi và người yêu chuyển bàn. Và hình như mục đích của họ chỉ là như vây, đuổi được chúng tôi đi chỗ khác.

Nhiều ngày sau, khi kể với bạn bè của mình về việc này, bạn tôi đã nói với tôi rằng, câu chuyện của tôi khá nghiêm trọng, nó là chuyện nhỏ nhưng tính chất nó rất khủng khiếp. Bạn ấy kể về câu chuyện của một em học sinh da mà đi học và bị kì thị. Những người da trắng đã không cho con của mình học tại trường ấy để phản đối việc học chung này. Câu chuyện này tôi chỉ nhớ mang máng thôi, bạn tôi chia sẻ nó được nhắc tới trong cuốn "Bức xúc không làm ta vô can" của Đặng Hoàng Giang. Nhưng ý chính ở đây mà tôi nhận ra rằng câu chuyện của tôi cùng câu chuyện của em ấy có một "màu" giống nhau.

Một là, phải đi ra khỏi chỗ ngồi/trường của mình nếu không muốn bị xỉa xói, xa lánh, hay những dạng phân biệt đối xử khác. Như của em bé da mà kia còn là đối mặt với những sự nguy hiểm.

Hai là, phải chịu sự kì thị, cụ thể của tôi là bị kì thị vì là người LGBTQ. Sự kì thị đó biểu hiện qua những lời gây tổn thương và phân biệt đối xử khi có một dán nhãn.

Những điều này khiến tôi thấy rất kinh khủng, rùng mình và thậm tệ. Nó làm tôi có cảm giác ức chế khi mình phải im lặng trước sự sỉ nhục.

Tôi không thể mường tượng được rằng nếu có lần sau tôi sẽ phải làm gì? Tôi chẳng có một ai bảo vệ trước sự mỉa mai, xúc phạm. Tôi cũng chẳng thể nào tha thứ mãi cho những người năm lần bảy lượt phân biệt đối xử người khác, ỷ đông hiếp yếu.

Dù bạn tôi đã an ủi tôi rằng, những người làm vậy với mình, đặc biệt khi họ ở thế đông, là lúc mà nhân tính của họ đang "đi vắng", việc mình làm là không khoan nhượng nhưng cần khoan dung hơn để đỡ mệt mình, nhưng mà tôi không làm được.

Tag:
chọn
'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'
Theo đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, so với các dự án nhà ở thông thường, việc xây dựng NOXH phức tạp hơn. Chẳng hạn như việc chọn địa điểm xây dựng, nếu NOXH được quy hoạch ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi thì sẽ không khả thi do di chuyển hàng ngày bất tiện.