Khi tôi biết mình là người LGBTQ, tôi đã trở nên căng thẳng, chỉ biết khóc và hoảng sợ. Tôi sợ bởi không biết gia đình sẽ phản ứng như thế nào. Sợi dây liên lạc giữa tôi và gia đình vốn đã mỏng manh, nay còn mỏng manh hơn. Không những vậy, tôi bắt đầu không tìm được sự trợ giúp. Nỗi sợ mọi người biết về bản thân khiến tôi không còn muốn làm bạn với ai, chỉ trốn trong phòng và tìm câu trả lời về bản thân mình.
Thời gian qua đi, tôi dần thừa nhận mình không giống số đông, nhưng nỗi sợ bị phát hiện vẫn rất lớn. Tôi không rõ tại sao tôi lại sợ, tôi chỉ biết là nếu có ai biết tôi thuộc cộng đồng LGBTQ sẽ không an toàn cho tôi, kể cả họ không dùng bạo lực về thân thể mà họ chỉ dùng lời nói thôi, nhưng chính những lời nói không hay lại là những mũi dao nhọn giết chết một con người.
Ảnh minh họa. Nguồn: dailynebraskan
Tôi sợ không dám tin tưởng ai để kể về mình. Nhưng rồi, con người tôi khát khao được sự thừa nhận của người khác. Tôi công khai mình là LGBTQ với bạn bè vào lúc học THPT. Những ngày ấy, khái niệm LGBTQ chưa phổ biến, phong trào vận động quyền cũng vừa mới nhen nhóm, bởi vậy, mọi người xung quanh nghĩ tôi là một đứa lập dị.
Khi tôi thừa nhận về con người mình cũng là lúc tôi trút bỏ những gánh nặng từ lâu mình mang, đó là những áp lực xã hội, những sự sợ hãi trước sự kỳ thị, phân biệt đối xử của mọi người, những nỗi lo lắng về gia đình. Tuy là nói ra được cho nhẹ lòng, nhưng tôi vẫn không thể kết nối được với ai, vẫn thường loay hoay cắn rứt cho là mình "lệch chuẩn", vẫn không muốn kết bạn với những người trong cộng đồng vì sợ bị phát hiện, hoặc thường ở một mình, im lặng trước sự mỉa mai của những người bạn về con người mình.
Tôi vẫn không thoát khỏi tình trạng căng thẳng, buồn bã, rối như tơ vò hay những mâu thuẫn nội tâm thường trực diễn ra. Tôi hình dung mình đang ở trong chiếc giếng sâu hun hút, thấy điểm sáng xa xăm trên mặt giếng, cảm xúc giống như nước giếng dâng trào, nước thì sắp nhấn chìm cơ thể của tôi và chẳng có sợi dây nào từ miệng giếng kéo tôi lên, mà đôi lúc, tôi bắt đầu cảm thấy không còn cần thiết một sợi dây nào nữa.
Tôi chết ngạt trong suy nghĩ của mình. Có phải bởi vì tôi là LGBTQ nên tôi gặp những vấn đề về tinh thần không? Có phải bởi vì là LGBTQ mới khiến tôi lo sợ! Không, tại sao tôi lại sợ con người tôi cơ chứ! Rõ ràng, tôi sợ sự kỳ thị và phân biệt đối xử, tôi sợ nó tới mức bị rối lên như tơ vò và rơi vào bế tắc, không còn muốn kết nối với mọi người! Chẳng riêng tôi, rất nhiều người trong cộng đồng cũng chia sẻ như vậy. Vấn đề ấy không xuất phát từ việc được là chính mình, mà nó một phần do xã hội thiếu tôn trọng sự khác biệt từ phía người khác.
LGBT 07:23 | 14/06/2019
LGBT 17:33 | 11/06/2019
LGBT 07:42 | 11/06/2019
LGBT 18:23 | 10/06/2019
LGBT 18:00 | 06/06/2019
LGBT 16:01 | 05/06/2019
LGBT 14:31 | 05/06/2019
LGBT 16:28 | 04/06/2019