Khi biết mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã từng kì thị chính bản thân

Ngày trước, khi kiến thức về LGBT chưa được lan tỏa, xã hội có cái nhìn rất khác về cộng đồng. Bởi vậy, khi tôi nhận ra mình là ai cũng là khi tôi kì thị chính bản thân.

Ám ảnh bởi những điều mà mọi người xung quanh nói về LGBT

Năm học lớp 7, tôi biết mình là người thuộc cộng đồng LGBT, ngày ấy internet chưa phổ biến như bây giờ, mọi thông tin về LGBT không nhiều, phần lớn lại là những thông tin không mấy tích cực. Mọi người xung quanh tôi vẫn thường bị ảnh hương bởi những thông tin ấy, cùng với người được cho là thuộc cộng đồng LGBT mà họ đã gặp, họ vẫn thường bàn tán, xì xào. Điều này khiến tôi nghĩ rằng, LGBT là điều xấu xa, bệnh hoạn.

Có một ngày, khi bà tôi về thăm quê rồi lên, kể về vụ việc hai người đồng tính nữ yêu nhau bỏ nhà ra đi, mọi người trong gia đình lại tiếp tục nói đến chủ đề ấy. Tôi tiếp tục rơi vào tình trạng hoảng loạn, tại sao tôi lại là LGBT? Có thật sự đó là bệnh hoạn không? Tại sao mọi người lại ghét hai người cùng giới yêu nhau? Tại sao mọi người không thừa nhận rằng tình yêu, hay cách mặc không do giới tính sinh học quyết định?

Khi biết mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã từng kì thị chính bản thân - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Hylc

Rơi vào tình trạng tự kì thị chính mình

Không có bất kì kênh nào tra cứu vào thời điểm ấy, tôi rơi vào tình trạng ghét bỏ bản thân, chỉ muốn trốn tránh mọi người. Tôi dần nghe nhiều người trong trường học chỉ trỏ sau lưng và nói về tôi "nó như bê đê ấy", dần nghe những lời bình luận không hay ho gì.

Để an toàn, tôi tách mọi người ra, không kết bạn với bất kì ai, không chia sẻ về tình trạng của mình và dành phần lớn thời gian gặm nhấm nỗi buồn. Chưa bao giờ tôi thấy ghê tởm bản thân như bây giờ.

Tôi tìm đến Internet, tiếp xúc với một thế giới không ai biết về mình khiến tôi thấy thật an toàn. Tôi có thể chia sẻ nhiều hơn, có thể tìm được một số người giống mình. Những tưởng, thế giới ẩn danh sẽ làm tôi tốt hơn, nhưng bản thân lại cảm giác sợ sệt với sự kì thị, nếu mọi người biết là LGBT, họ có còn chat với tôi không?

Một ngày, khi trò chuyện với một người, bạn ấy nói về một bạn khác trong nhóm rằng đó là một đồng tính nữ. Khi nghe điều ấy, tôi đã nhắn lại "Ôi thật ghê tởm!". "Thật ghê tởm" là cảm giác tôi nghĩ về bản thân, nghĩ về những người giống mình. Tôi chỉ biết nói câu ấy, vào thời điểm ấy để trấn an chính bản thân rằng, tôi không phải người bệnh hoạn. Bằng cách ghét bỏ chính mình, tôi rơi vào tình trạng đau khổ. Khi thốt ra những lời ấy, tôi cảm thấy mình đang chối bỏ sự thật.

Ngày đó, chưa bao giờ biết rằng có cộng đồng với những người giống tôi, cũng không thể biết rằng đó không phải là bệnh. Ước gì, tôi có thể quay trở về thời quá khứ, ôm chính mình vào lòng, xoa dịu những bất an cũng như nói với chính bản thân rằng: Đừng ghê tởm chính mình, vì là LGBT, không phải là bệnh, đó là một điều bình thường.

Ánh sáng quay trở lại

Sống khép mình nhiều năm, tôi bắt đầu không chịu nổi, và đi tìm kiến thức về LGBT. Tại nơi tôi sống, mọi người lập hẳn một nhóm trên Facebook kết nối cộng đồng. Ngày ấy, tôi nhớ như in rằng mình yêu cầu vào nhóm rồi lại rời nhóm rất nhiều lần, lí do vì mình rất sợ công khai.

Sau đó, khi kết nối với cộng đồng và được truyền cảm hứng từ những bạn hoạt động vì quyền của người LGBT, tôi bắt đầu tự tin hơn. Tôi cảm thấy như thể mình sống lại lần nữa, được trở lại là một người vui vẻ như xưa. Ngoài ra, tôi còn thấy tự tin về mình, tự hào vì là một người thuộc cộng đồng LGBT, tự hào bởi lẽ đã phải trả qua những bi kịch tinh thần trên hành trình tìm lại chính mình.

Cha mẹ tôi đã từng không ủng hộ cộng đồng LGBTCha mẹ tôi đã từng không ủng hộ cộng đồng LGBT Là người đồng tính nam, tôi phải đối mặt với rất nhiều áp lựcLà người đồng tính nam, tôi phải đối mặt với rất nhiều áp lực Nỗi lo âu của một người nữ yêu nữNỗi lo âu của một người nữ yêu nữ
chọn
'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'
Theo đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, so với các dự án nhà ở thông thường, việc xây dựng NOXH phức tạp hơn. Chẳng hạn như việc chọn địa điểm xây dựng, nếu NOXH được quy hoạch ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi thì sẽ không khả thi do di chuyển hàng ngày bất tiện.