Tôi mơ về sự thân thiện với người LGBTIQ+ ở khắp mọi nơi

Để có được bình đẳng, tôn trọng đối với người LGBTIQ+ thì những suy nghĩ không cởi mở từ xã hội phải được gỡ bỏ, sự kì thị phân biệt đối xử sẽ phải dừng lại và thay vào đó là đồng cảm. Hi vọng ngày ấy không còn xa!

Tôi rời quê nhà vì là người LGBITQ+

Những ngày còn nhỏ, tôi ý thức rất rõ mình không phải là một người có nhận dạng giới trùng khớp với giới tính sinh học. Chuyện ấy tưởng dễ dàng nhưng không, tôi thường nghe bạn xung quanh gọi mình là "pê đê", bởi vậy mà tôi trở nên tự ti, luôn muốn tới một nơi rất xa để trốn chạy.

Lớn lên, tôi ôm hoài bão sống cuộc sống tự do hơn nữa khi ý thức về gia đình. Nỗi ám ảnh rằng tôi đang khiến mọi người trong gia đình đau khổ làm tôi bế tắc vô cùng. Như thể tôi phải sống với lựa chọn hoặc là ở cùng gia đình, hoặc đi thật xa, như vậy mới được yên ấm.

Tôi lựa chọn đi xa, sống cuộc sống tự do hơn nhưng thấy vô cùng lạc lõng. Không phải môi trường nào cũng cởi mở với LGBTIQ+, tôi chắc chắn được điều đó trong 3 năm học xa nhà.

Để phát triển bản thân hơn và mong muốn tìm những người giống mình, kết nối được với cộng đồng, tôi tiếp tục đi xa hơn nữa. Tôi không rõ mình có đang lẩn tránh về việc phải công khai với gia đình không, tôi chỉ cảm thấy rõ ràng mình ngày càng khép kín với ngại ngần khi phải về nhà.

Nếu tôi không phải LGBTIQ+ có lẽ tôi đã không trăn trở về chuyện đi thật xa từ bé, sống một cuộc sống cô độc, cách ly với gia đình? Đôi lúc tôi tự hỏi rằng, tại sao lại như vậy? Tại sao tôi lại phải gánh chịu những hậu quả từ sự không cởi mở, không tôn trọng sự đa dạng của xã hội? Tại sao tôi phải chạy trốn khỏi quê nhà chỉ vì xu hướng tính dục và bản dạng giới của mình? Phải chăng nếu xã hội cởi mở thì có lẽ tôi đã có một cuộc sống khác?

Tôi nghĩ rằng, tôi trốn chạy tới một nơi rất xa chỉ vì cảm thấy không an toàn!

Tôi mơ về sự thân thiện với người LGBTIQ+ ở khắp mọi nơi - Ảnh 1.

Sự kiện SaigonPride 2018. Ảnh: Dương Ngọc

Tôi mơ về sự thân thiện với LGBTIQ+ ở khắp mọi nơi

Đi thật xa, tôi tiếp xúc với rất nhiều người, đa phần là những người trong cộng đồng. Chúng tôi vẫn thường chia sẻ với nhau về những trải nghiệm của bản thân, trong đó có việc đi tìm nơi có thể tự do là chính mình. Tôi nhận ra rằng không chỉ riêng tôi rời xa quê nhà vì là người LGBTIQ+ mà có nhiều người nữa. Có lẽ thời điểm ấy, nhiều nơi vẫn chưa đủ cởi mở để tôn trọng sự khác biệt.

Nhiều năm gần đây, sự nhìn nhận của xã hội cởi mở hơn, nhưng vẫn còn một số bộ phận không nhỏ vẫn giữ những định kiến "thâm căn cố đế" về cộng đồng này. Cho dù như vậy thì chúng ta cũng không thể phủ định những bước tiến đáng kể của xã hội cùng luật pháp với LGBTIQ+. Ngoài ra, tại đất nước tôi đang sống cũng chẳng hề có chuyện cộng đồng LGBTIQ+ bị đàn áp.

Sự thay đổi mạnh mẽ ấy khiến cho tôi cảm thấy dễ thở hơn, cũng cởi mở hơn với gia đình và xã hội. Cũng kể từ ấy, tôi bắt đầu dám tin vào điều mà tôi mà chưa bao giờ nghĩ đến rằng mình sẽ tin. Tôi tin rằng, không bao lâu nữa, khắp các vùng miền sẽ trở thành nơi thân thiện với LGBTIQ+. 

Đương nhiên, để trở thành nơi an toàn với cộng đồng thiểu số - một cộng đồng vẫn đang đối mặt với sự kì thị (từ một số bộ phận trong xã hội) sẽ cần rất nhiều điều kiện. Tôi nghĩ những điều kiện ấy là: Những người kì thị LGBTIQ+ cởi bỏ suy nghĩ không tôn trọng sự đa dạng; sự kì thị phân biệt đối xử cần phải dừng lại để sự thấu cảm, tôn trọng thay thế; quyền bình đẳng hôn nhân được thông qua và luật chuyển đổi giới tính được đưa vào thực tiễn.

Đến ngày ấy, việc rời quê hương không phải vì cảm thấy không an toàn khi là người LGBTIQ+ mà sẽ là một lí do khác, hoặc nếu muốn ở lại, chúng ta sẽ được sống tại quê nhà mà chẳng phải lo toan gì về việc phải công khai. Hi vọng, những sự khác biệt từ người khác là điều bình thường, không còn là thứ mang ra để trêu chọc. Tôi tin rằng, ngày ấy không còn xa!


Tag:
chọn