Ngày còn bé, khi nhận ra mình khác thường, tôi cũng lo lắng nhiều, đa phần lo bố mẹ buồn. Chính vì sợ mình làm bố mẹ buồn, nên khi bố mẹ mong muốn tôi ăn mặc nữ tính hơn và giống những bạn nữ khác, chẳng hề ngần ngại, tôi đồng ý luôn. Nhưng đến ngày biết yêu thì khác, tôi trở nên bất an khi biết chắc chắn rằng mình không hề yêu một người con trai cũng như nghĩ mình là con gái như bố mẹ mong đợi, tôi là một người thuộc cộng đồng LGBT!
Hồi đó, phần vì sợ bố mẹ biết, phần vì lo lắng không rõ mình có bị ghét bỏ, có bị bệnh không, tôi chẳng dám hé răng kể với ai, chỉ biết sống với sự sợ hãi, kinh tởm, thất vọng về bản thân mình. Có lẽ kể từ ngày ấy, tôi dần ít nói, dần xa cách gia đình hơn.
Những ngày bất an trong tôi là ngày tháng phải lo lắng về chính mình. Chưa bao giờ tôi ghét mình đến thế. Tôi đã từng tự trách móc và bắt ép bản thân phải thay đổi như bố mẹ kỳ vọng, nhưng không thể! Tôi làm sao có thể khoác lên chiếc mặt nạ khi sống cạnh người thân của mình được!
Tự thuyết phục mình nhiều ngày, tôi buông bỏ đi suy nghĩ làm vừa lòng mọi người. Thiết nghĩ, khoảng cách trong gia đình mình với nhau chỉ được thu hẹp lại khi tôi là chính tôi, là đứa con của bố mẹ chứ không phải là một đứa con trong kì vọng.
Hình minh họa. Ảnh: Unsplash
Khi cởi bỏ gánh nặng trên vai để công khai mình thuộc LGBT cũng là khi tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, nhiều năm nay gia đình tôi chẳng thể hiểu được nhau chỉ vì xã hội có cái nhìn quá khắt khe về tình yêu và giới tính. Giá như xã hội cởi mở hơn, tôn trọng sự khác biệt thì tôi đã chẳng phải đeo mặt nạ hay phải đau đáu về bản thân mình.
Cả một thời niên thiếu cùng quãng thời gian dài đằng đẵng cắp sách đến trường, tôi giữ cho mình khoảng trời riêng vì sợ, vì lo, vì thất vọng về bản thân và nghĩ rằng đang khiến cả nhà buồn.
Nếu như những điều ước có thể trở thành hiện thực, tôi ước mình có thể quay trở lại, nói với chính tôi trong quá khứ rằng thuộc cộng đồng LGBT không hề bất thường, đó là điều tự nhiên, không phải bệnh, chỉ có kì thị là bệnh thôi vì chính sự kỳ thị là thứ gây khổ đau cho người khác, tạo ra khoảng cách giữa người với người. Ngoài ra, tôi còn ước xã hội cởi mở hơn để chẳng ai phải khổ đau khi muốn là chính mình!
Tuổi trẻ của tôi là tuổi trẻ của suy tư. Tuổi trẻ ấy tràn ngập đau đáu, sống mà cảm thấy mình đang rất tội lỗi. Chuỗi ngày ấy kết thúc cho tới khi tôi hiểu rằng mình không hề bất thường và bắt đầu dám là chính mình. Tôi nhớ rằng ngày công khai, chưa bao giờ tôi cười tươi như vậy, cảm giác như được hồi sinh, trở lại những ngày không lo nghĩ. Tuy vậy, ngay ấy chẳng trọn vẹn vì bố mẹ tôi buồn và thất vọng lắm! Bố mẹ tôi nói rất nhiều về việc làm ra sao, liệu tình yêu có hạnh phúc không, liệu có nơi nào chấp nhận tôi không...
Tôi chỉ thở dài, nói với bố mẹ mình đừng lo, tôi chỉ hạnh phúc khi là chính mình. Tôi nghĩ rằng khi con người ta hạnh phúc, chẳng có khó khăn nào khiến bản thân họ thấy bất hạnh hết, cuộc đời này điều gì cũng không dễ dàng, hạnh phúc là do cách nhìn và tôi thì chẳng cần đâu xa ngoài việc được thừa nhận, được yêu, được sống mà không mang một vỏ bọc.
Tới nay, khi nghĩ lại về ngày xưa, tôi vẫn thấy tiếc vì khoảng cách của mình và gia đình tạo ra lại do xã hội kì thị LGBT mang lại. Nhưng có lẽ cũng cần trải qua những ngày ấy, tôi mới thấy trân trọng giây phút bên gia đình biết mấy. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ vì đã thương tôi khi là chính mình!
LGBT 07:23 | 14/06/2019
LGBT 17:33 | 11/06/2019
LGBT 07:42 | 11/06/2019
LGBT 18:23 | 10/06/2019
LGBT 18:00 | 06/06/2019
LGBT 16:01 | 05/06/2019
LGBT 14:31 | 05/06/2019
LGBT 16:28 | 04/06/2019