Bất kể mối quan hệ với anh chị em của bạn có như thế nào, thì họ sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim bạn.
Những anh chị lớn luôn nhìn những người em bé bỏng ngốc nghếch của họ với sự tự hào khi chúng lớn lên và trở thành những người lớn đứng đắn. Còn những người em nhỏ luôn có những người dành cả tuổi thơ để hành hạ bạn, nhưng lại luôn bảo vệ bạn khi có chuyện khó khăn.
Tuy nhiên, khi những điều này đối với những người LGBTI, thì mọi thứ có thể bắt đầu trở nên khá lộn xộn.
Chứng bệnh sợ người đồng tính, song tính luyến ái và người chuyển giới ngấm ngầm đến nỗi mà nó có thể đầu độc thậm chí là những điều gần gũi nhất của các gia đình. Tuy nhiên, một số mối quan hệ anh chị em không chỉ sống sót vượt qua sự công kích dữ dội của việc công khai giới tính mà thậm chí mối quan hệ đó còn trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới đây là những câu chuyện về người đối xử tốt nhất với những anh chị em LGBTI của họ.
Cặp anh em trai Rob ( bên trái) và Tom (bên phải).
Nỗi sợ hãi đang lớn dần của tôi chính là việc công khai xu hướng tính dục với anh trai. Anh ấy vẫn luôn là người bạn thân nhất của tôi, nhưng chứng sợ người đồng tính đã được dạy cho những thiếu niên từ rất sớm.
Đến nỗi họ không hề biết được việc gọi "gay" có thực sự là một sự lăng mạ hay không, hay đó là biểu hiện của một niềm tin được thể hiện một cách sâu sắc. Vì vậy, tôi đã giữ bí mật này cho đến một đêm. Khi đó tôi đã 16 và anh tôi thì 19, trở về từ trường đại học.
Anh ấy ngồi xuống nói chuyện với tôi về những cô gái và tôi đã nói với anh ấy mọi điều tôi đã làm bằng tất cả sự dũng cảm của một đứa con trai mới lớn. Những mảng giới tính thực sự đã thay đổi một cách rõ rệt.
Sau đó, anh ấy tiết lộ rằng anh đã nghe được tôi là "gay" từ một ai đó trong những năm tôi còn học ở trường. Tôi đã thú nhận tất cả. Anh nhìn thẳng vào tôi, hơi đau đớn, và nói rằng: "Tại sao em không nói cho anh biết? Em biết rằng anh vẫn sẽ yêu em mà. Em là em traicủa anh".
Anh tôi thậm chí còn nói nếu trong nhà có ai là người ghét đồng tính, thì đó chỉ là việc tôi và anh ấy sẽ cùng chống lại tất cả.
Cặp anh em sinh đôi James (bên trái) và Steven (bên phải).
Người đầu tiên mà tôi từng công khai xu hướng tính dục chính là người anh sinh đôi cùng trứng của tôi (trước khi não bạn kịp hoạt động thì, anh ấy "thẳng"!). Chúng tôi đã từng gọi nhau là "gay" như thể một sự bỡn cợt mọi lúc và rồi một ngày anh ấy lại gọi tôi là "gay", tôi chỉ đáp lại: "Thế đó, em là vậy đấy".
Chúng tôi đã nói chuyện về nó hàng tiếng đồng hồ và anh ấy siêu ủng hộ tôi, nói rằng chẳng có điều gì thay đổi cả đâu và anh ấy sẽ luôn ở bên tôi. Anh ấy động viên tôi hãy công khai xu hướng tính dục của mình cho bố mẹ chúng tôi. Anh ấy thậm chí còn nắm tay tôi khi tôi nói với họ.
Cặp chị em Maddie (bên trái) và Molly (bên phải).
Khi đang nằm trong bóng tối trên một chiếc giường không thoải mái đến mức khó tin ở một con phà lênh đênh giữa đại dương, em gái tôi và tôi đang thức nằm nói chuyện. Lúc đang tranh cãi xem ai là người "nóng bỏng" hơn, Drake hay Josh, tôi buột miệng: "Em biết chị là đồng tính chứ, đúng không?".
Chúng tôi nằm đó trong yên lặng như thể sức nặng của những điều tôi vừa nói nhấn chìm mọi thứ và trái tim tôi đang đập 1000 dặm một giờ. Em ấy bỗng nhiên đáp lại: "Ừm, ngầu đó chị… nhưng Josh chắc chắn nóng bỏng hơn nhé". Tôi nhớ mình đã bật cười thành tiếng và cảm thấy thật nhẹ nhõm, đó là lời hồi đáp điềm đạm và hoàn hảo nhất cô ấy dành cho tôi.
Cặp chị em Sean (bên trái) và Shannon (bên phải).
Có một khoảng cách tuổi tác khá lớn giữa em trai Sean và tôi. Tôi đã đóng góp một tay lớn vào việc nuôi dạy em ấy và em ấy đã bị ảnh hưởng cách ăn nói từ tôi.
Sean được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu từ năm bốn tuổi (đừng lo lắng bây giờ thì em ấy ổn rồi) nhưng đã từ đi rất nhiều buổi trại dành cho trẻ em bị bệnh ung thư. Tại một trong những buổi trại, một nhóm mấy đứa con trai đã không ngừng bắt nạt đứa trẻ đồng tính duy nhất ở đó. Chuyện đó diễn ra cho đến khi Sean, người chỉ mới đang ở độ tuổi học tiểu học, đã đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt.
"Những người đồng tính chỉ là số ít so với thái độ ngu ngốc của mày mà thôi", một trong số những câu châm chọc điển hình mà em ấy đã nói với bọn chúng. Không cần phải nói, sự bắt nạt đã dừng lại và đứa trẻ kia đã có thể quay lại tận hưởng buổi cắm trại.
Khi tôi nghe thấy những điều em ấy đã làm, trái tim tôi bỗng tràn đầy sự tự hào rằng thay vì cố gắng để hoà nhập như người bình thường, em ấy đã biết làm điều đúng đắn và đứng lên vì những đứa trẻ bị bắt nạt. Em ấy rõ ràng đã được nuôi dạy tốt bởi một người vô cùng thông minh và xinh đẹp.
Cặp cjhị em Matilda (bên trái) và Ruth (bên phải).
Năm ngoái, tôi đã đi xăm một hình tam giác lên cổ tay như một tưởng nhớ cho hành trình công khai giới tính của tôi. Người chị sinh đôi vô cùng "thẳng" của tôi đã không nhận ra đó là biểu tưởng của người đồng tính và giới LGBT, cho nên tôi đã giải thích về lịch sử của nó một cách ngắn gọn.
Lần sau khi tôi thấy chị ấy, chúng tôi lại nói về nó lần nữa và cô ấy đã nói đi nói lại rất nhiều sự thật về lịch sử LGBT ở Chiến tranh thế giới thứ 2 và ý nghĩa của biểu tượng ấy ngày nay trong cộng đồng.
Tôi hỏi chị ấy làm thế nào chị đột nhiên biết tất cả chỗ thông tin đó về lịch sử của người đồng tính và giới LGBT, và cô ấy nói, sau khi tôi có hình xăm ấy, cô ấu đã đi và nghiên cứu về nó để cô ấy có thể hiểu được ý nghĩa của nó đối với tôi.
Bây giờ thì chúng tôi có một trò đùa hết lần này đến lần khác về việc cô ấy sẽ đảm nhận mọi lớp học buổi tối về lịch sử của LGBT.
LGBT 17:53 | 12/06/2019
LGBT 17:31 | 11/06/2019
LGBT 08:21 | 09/06/2019
LGBT 11:24 | 08/06/2019
LGBT 06:53 | 03/06/2019
LGBT 08:14 | 22/05/2019
LGBT 17:55 | 21/05/2019
LGBT 16:04 | 21/05/2019