Trẻ nghiện online và smartphone có thể mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý? |
Trầm cảm sau sinh: Căn bệnh gây ra nhiều tội ác |
Trầm cảm có thể đến bất chợt
“Mỗi ngày tôi đều uống một viên thuốc nhỏ màu trắng. Viên thuốc có viền màu xanh lá cây xung quanh nhắc nhở tôi về kí ức ngày 18/11/2014. Đó chỉ là một ngày bình thường trong tuần nhưng sau đó đã thay đổi mọi thứ về cuộc sống của tôi.” Đây là chia sẻ của một nữ bệnh nhân mắc phải căn bệnh trầm cảm và đã đi qua được nó.
Cô nhớ đến buổi sáng của ngày 18/11. Một ngày bình thường, vẫn đến văn phòng làm việc của mình ở Atlanta, cùng tham gia cuộc họp và làm video ngắn cho công ty nhưng cô không thể tập trung được. Vốn không thích cầu nguyện nhưng cô vẫn nhờ Kim, bạn mình giúp đỡ.
Cô kể lại câu chuyện ngày hôm đó với những chi tiết rõ nét và ánh mắt sợ hãi khi nghĩ về: “Ngồi đối diện Kim, tay chân tôi bồn chồn không yên. Tôi cố gắng nghe và tin vào những điều Kim nói. Cô ấy nói nhiều nhưng tôi không thể nhớ ra bởi những gì đầu tôi ghi lại trong thời gian đó là những cơn đau dữ dội được bắt đầu ở đỉnh đầu và lan xuống khắp cơ thể tôi. Tôi như mất hết sức lực và đột nhiên, không thể cử động hay suy nghĩ được gì nữa. Có một cái đinh trong não và nó khiến tôi bất lực. Tôi cảm thấy mệt mỏi, đứng dậy khỏi ghế và nói với Kim mình không khỏe cần phải về nhà.”
Trở về nhà lúc đồng hồ điểm 4 giờ chiều. Cô cuộn tròn trên giường và cố gắng lấy sức để viết vài dòng nhật ký. Tuy nhiên, lúc đó vọn vẹn vài chữ được viết ra “Chuyện gì đã xảy ra?”. Còn lại, cô chỉ cảm nhận bản thân đang bị tê liệt hoàn toàn.
Tiếp tục trong sự sợ hãi, cô nói: “Hình như não tôi đang bị tấn công. Tôi không thể rời khỏi giường vào ngày hôm đó, chỉ biết cầu nguyện với Chúa để mong cảm giác này sớm tan biến. Tôi mong rằng đó chỉ là phải ứng xấu với nguyên liệu nào đó trong thực phẩm mình sử dụng. Và rồi tôi đã ngủ thiếp đi lúc khoảng 8 giờ tối.”
Đừng bao giờ một mình khi bản thân không ổn
Sự khủng hoảng của cô tiếp tục và phát triển nhanh trong hai tháng sau đó đến mức cô không thể kiểm soát được và phải dùng những liều thuốc dài hạn. Cuối cùng cô đã chia sẻ với một người bạn.
Bệnh trầm cảm (ảnh minh họa) |
Được đưa tới bệnh viện và ngồi đối diện với y tá, cô được hỏi về vấn đề mình đang gặp phải như mất ngủ, khó ngủ hay có ý nghĩ làm hại người khác, thậm chí hại cả chính bản thân mình.
“Tôi lo sợ dựa đầu vào tường và cố giữ đầu gối không bị run rẩy. Người đàn ông ấy đột nhiên dừng lại một lúc giữa những câu hỏi của mình. Trong khoảnh khắc đó mắt tôi bỗng nhòa đi” - Cô kể lại.
Thấy sự sợ hãi của cô và những giọt nước mắt rơi xuống, anh y tá nhẹ nhàng đặt bút xuống, vỗ vào vai khuyên nhủ cô bình tĩnh và nói với cô sẽ không để tình trạng này tiếp diễn.
“Tôi cảm thấy giống như Moses vào thời điểm khi người Amalekites đến để chống lại người Do Thái. Trận chiến thật quá khó khăn. Moses phát hiện ra rằng khi cánh tay của ông ta được nâng lên trời, hướng về Thượng đế, thì họ sẽ thắng. Nhưng khi anh ta buông tay về mình, mọi thứ thay đổi và họ thua trận. Bởi vậy, khi tay anh ta bắt đầu mệt mỏi, bạn bè của Moses đến gần anh và giơ tay lên, giữ tay anh ổn định. Họ đã làm điều này cho đến khi chiến thắng.”
“Bỗng nhiên, một người đàn ông ở giữa phòng bác sĩ mà tôi chưa bao giờ gặp trước đó đã lại nắm tay tôi. Công việc của anh ấy không phải là giữ tôi mạnh mẽ trong cuộc chiến nhưng anh vẫn đến giúp tôi. Có lẽ anh ta đã từng phải trải qua những điều đó. Dù thế nào, tôi cũng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Tôi có thể giơ tay lên lâu hơn một chút cho đến khi người tiếp theo đến giúp tôi tiếp tục việc đó.
Sau những khoảnh khắc đó, tinh thần cô đã dần ổn định. Cô chia sẻ: “Mất một thời gian đắn đo để kể về những điều này bởi nó không hay ho chút nào, nói đúng hơn thì điều này thực sự buồn. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng chúng ta nên nói về những vấn đề tinh thần nhiều hơn, nên chia sẻ với người khác là mình không ổn. Thật xấu hổ với bệnh tật nhưng nếu chúng ta phá vỡ sự xấu hổ bằng lời nói thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta vượt qua sự kỳ thị của người khác để sẵn sàng chia sẻ? Chúng ta có thể ổn hơn khi nói ra sự thật với ai đó!”
Tự tin đối mặt với thử thách
Có lẽ cuộc sống không phải là để tránh những thử thách. Bóng tối phải chăng là những khó khăn nhưng có lẽ đó chính là khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ. Cô dần biết những điều đẹp đẽ luôn được sinh ra từ những thời điểm tưởng như bế tắc.
Chia sẻ là thuốc chữa bệnh trầm cảm |
Tim Keller đã viết về bóng tối: “Giống như lửa tác động trên vàng, đau khổ có thể phá hủy một số thứ ở chúng ta nhưng cũng có thể thanh sạch và củng cố những thứ khác. Không có cách nào để biết bạn thực sự là ai cho đến khi chính bạn được trải nghiệm.”
Cuối cùng, cô đã vượt qua những ngày giông bão với sự sợ hãi lên đến tột cùng nhờ niềm tin và dám mở lòng chia sẻ khó khăn.
Cô vui vẻ: “Tôi đã học về cách xây dựng niềm tin trong bế tắc. Niềm tin chỉ có thể được xây dựng khi bạn dám đương đầu với mọi khó khăn thử thách của bản thân mà không phải chấp nhận và trốn tránh.
Khi nói với Chúa: “Vâng, tôi sẽ đi với Ngài vào bóng tối”, chúng ta sẽ trải qua những trận chiến và sẽ phải nhận những vết bầm tím”. Thật dễ dàng để nói có khi ta có sức khỏe, có tiền và đang tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp… Nhưng có khi nào chúng ta nói trong bế tắc?
Điều gì là đủ tốt, đủ chắc chắn cho chúng ta tin rằng, khi mọi thứ chưa sẵn sàng, chúng ta vẫn sẽ lạc quan trong thời điểm tối tăm và bế tắc, chấp nhận đối mặt với khó khăn và thử thách.”
Trầm cảm là căn bệnh gì mà khiến mẹ giết con và cháu?
Như PNVN đã phản ánh, vụ người mẹ trẻ giết con và cháu vừa xảy tại khu đô thị Thanh Hà Cenco 5 (xã Cự ... |
Ăn tối sớm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư
Các nhà nghiên cứu phát hiện người ăn tối trước 9 giờ hoặc ít nhất 2 tiếng trước khi ngủ có nguy cơ mắc ung ... |
Có thể phát hiện những bệnh nguy hiểm nhờ hình ảnh X-quang màu 3D
Sự xuất hiện của một máy chụp X-quang cắt lớp mới được ví “như bước đột phá từ phim đen-trắng sang thời đại phim màu”. ... |