Gia đình tôi không phải là gia đình cởi mở, thậm chí, còn là một gia đình bảo thủ, không có nhiều thông tin về người LGBTQ. Vốn sợ cha mẹ buồn, tôi không dám nói, bởi lẽ nếu nói có thể sẽ khiến họ không chịu nổi hay từ mặt. Sợ mất gia đình và có thể khó hàn gắn, tôi im lặng và ít khi dám thể hiện, còn nghĩ là chỉ chờ ngày kinh tế mình tốt, đủ lo cho mình, tôi sẽ ra ở riêng và có thể tự do yêu đương hơn.
Đến tuổi lấy chồng, mẹ tôi giục tôi đi xem mắt rất nhiều. Điều này, có lẽ nhiều người tầm tuổi tôi vẫn gặp phải nếu không đưa người yêu về ra mắt. Tôi không như vậy, tôi có người yêu mà không dám đưa về nhà, không dám nói tới kết hôn vì là nữ yêu nữ. Về nhà bị hỏi nhiều, tôi rơi vào bế tắc.
Trong lúc dạo facebook, trong nhóm cộng đồng thi thoảng vẫn có người nữ yêu nữ tìm những bạn nam yêu nam khác đề cập vấn đề kết hôn. Trước đây, tôi từng nghĩ "hôn nhân bình phong" là điều không hay. Nhưng giờ, tôi lại cần kết hôn để che mắt gia đình và xã hội. Tôi không muốn bị dày vò thêm nữa chỉ vì tình yêu của mình.
Ảnh minh họa. Nguồn Bridebox
Tôi tìm đến bạn bè để hỏi về việc kết hôn. Bạn tôi vẫn khuyên tôi là đừng làm như vậy, khổ lắm. Họ kể cho tôi những người bạn của họ đã có "hôn nhân bình phong" và cái kết rất buồn. Có những người kể về người bạn là đồng tính nam, vì áp lực xã hội, kết hôn với "gái thẳng". Nhưng rồi, gia đình tan vỡ, mọi chuyện vỡ lẽ, người phụ nữ kia thì bị lừa dối, đau khổ. Một cuộc hôn nhân khiến cho bao nhiêu người đau khổ, từ con cái, gia đình. Những người nữ yêu nữ và nam yêu nam cũng tương tự, kết hôn thì dễ nhưng ly dị không phải là dễ, hai bên gia đình vẫn cảm thấy không dễ dàng, vẫn là gây ra đau khổ cho nhiều người.
Từ những câu chuyện ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định của mình.
Ảnh minh họa
Tôi từ bỏ suy nghĩ về một cuộc "hôn nhân bình phong". Sâu thẳm bên trong, tôi vẫn mong muốn có một cuộc hôn nhân cưới xin đàng hoàng giữa hai gia đình với người mình yêu. Nhưng có lẽ tới thời điểm này, đám cưới hay đăng ký kết hôn chỉ có giữa người nam và người nữ mà thôi!
Tôi trăn trở nhiều cho số phận của mình, chẳng rõ bao giờ tôi mới có thể nói với gia đình rằng mình yêu một người nữ. Chẳng rõ bao giờ, chúng tôi có thể cùng nhau diện váy cưới, đứng giữa hai bên họ hàng, chính thức trong mối quan hệ hôn nhân và được mọi người chúc phúc!
Có lẽ, chỉ khi hôn nhân đồng giới được pháp luật thừa nhận, mọi người cởi mở hơn thì chúng tôi mới dũng cảm bước ra khỏi những luật lệ mà xã hội ràng buộc. Ngoài ra, đến khi ấy, sẽ chẳng còn những cuộc "hôn nhân bình phong" với mục đích che giấu xu hướng tính dục hay bản dạng giới.
Còn bây giờ, tôi vẫn thấy buồn lắm. Tình yêu của nữ yêu nữ, nam yêu nam đâu có khác gì tình yêu của những người khác giới đâu! Yêu là yêu thôi... mà nhiều khi lại khó đến như vậy!
LGBT 07:23 | 14/06/2019
LGBT 17:33 | 11/06/2019
LGBT 07:42 | 11/06/2019
LGBT 18:23 | 10/06/2019
LGBT 18:00 | 06/06/2019
LGBT 16:01 | 05/06/2019
LGBT 14:31 | 05/06/2019
LGBT 16:28 | 04/06/2019