'Trai thẳng cũng kệ mày, nhưng tao vẫn thích mày đấy!'

Thực ra, tôi cũng chẳng hi vọng hay chờ đợi sự hồi đáp gì từ phía một người "trai thẳng" như anh. Chỉ là tôi muốn nói ra những suy nghĩ của mình với anh.

Tôi biết anh khi cả hai còn là học sinh tiểu học. Chúng tôi cũng không hẳn gọi là thân. Vậy mà sau 20 năm, tôi với anh vẫn có cơ hội gặp lại nhau, chỉ là cái nhìn trao nhau giờ đây đã khác…

Ngày đó, tôi vốn là một cậu học sinh trường làng. Năm lớp 4, tôi được chuyển lên trường điểm để học tập. Ấn tượng của tôi về anh là một thằng con trai da trắng bốc, có phần hiếu động và đặc biệt là… nói nhiều.

Mang tâm lí của một đứa học sinh mới với nhiều bỡ ngỡ, tôi thu mình lại và cũng ít tiếp xúc với bạn bè. Vậy mà cái thằng con trai da trắng bốc kia cứ liến thoắng liên hồi. Muốn biết tên tôi thì cũng được thôi, sao lại giật lấy tập của tôi rồi tự ý xem trên nhãn tập viết gì. Tôi không hẳn là thích.

Nhưng rồi chúng tôi cũng làm bạn với nhau, giống như mối quan hệ bình thường của bao cô cậu học trò khác. Kí ức về anh thuở ban đầu của tôi chỉ đơn giản có vậy, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

Lên lớp 5, trời xui đất khiến tôi và anh lại được xếp vào cùng một lớp. Song, bấy nhiêu đó cũng chưa đủ để biến mối quan hệ của tôi và anh trở nên thân thiết hơn.

Trai thẳng cũng kệ mày, nhưng tao vẫn thích mày đấy! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Lên cấp hai, tôi được xếp học ở lớp đầu, còn anh thì học ở… lớp cuối. Thi thoảng chúng tôi có tình cờ chạm mặt nhau. Tính tôi lúc nhỏ tuy bướng nhưng rất hay ngại, với những người không tiếp xúc một thời gian sẽ trở nên có khoảng cách hơn. Nhưng với một đứa nói nhiều và hiếu động như anh thì chẳng hề gì, cứ ngỡ là chúng tôi ngày nào cũng gặp mặt.

Ngày bước chân vào ngôi trường cấp ba, đập vào mắt tôi là cái tên to đùng của anh trên danh sách lớp. Vậy là 3 năm trung học phổ thông, tôi sẽ lại chung lớp với anh.

Hôm nhận lớp, thấy tôi đang ngồi một mình ở dãy bàn cuối, anh tiến đến gần và quyết định làm "đôi bạn cùng tiến, cùng lui". Chúng tôi bắt đầu rôm rả những câu chuyện trên trời dưới đất, không nói cả lớp còn tưởng chúng tôi là đôi bạn thân từ kiếp nào.

Bạn học trong lớp, bạn thân của tôi hay trêu chúng tôi là một đôi. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Khi đó, tôi phải lòng một cậu bạn lớp bên cạnh. Còn về anh, đó là một đứa con trai… thiếu đứng đắn. Một thằng con trai có thể bế tôi lên và ném vào vũng nước ở sân trường sau những ngày mưa.

Tôi không biết cảm xúc của anh đối với tôi như thế nào. Anh biết tôi "không bình thường", biết tôi thích con trai nhưng không hề có khoảng cách.

Rồi anh thích một cô bạn cùng lớp. Anh còn hỏi tôi anh cần phải thay đổi những gì để theo đuổi cô bạn kia. Tôi cũng không biết giải thích sao, chỉ là nhiều hôm trên suốt quãng đường đi học về, chúng tôi im lặng không nói với nhau một lời, có chăng chỉ âm thanh lóc cóc của những vòng xe đạp quay liên hồi…

Trai thẳng cũng kệ mày, nhưng tao vẫn thích mày đấy! - Ảnh 2.

Anh phải lòng một bạn nữ cùng lớp. (Ảnh minh họa).

Tôi học trội hơn anh, tôi cũng là đứa có nhiều ước mơ và hoài bão. Còn anh, hoài bão của anh cũng không hẳn là ít, nhưng có lẽ sự định hướng của gia đình đã làm cho cuộc đời tôi và anh đi sang một hướng mới.

Năm cuối cấp, tôi vùi đầu vào sách vở và đặt mục tiêu chinh phục cánh cửa đại học mà tôi hằng ước ao. Tôi bắt đầu khó chịu với những trò đùa vô bổ của anh, dù rằng trước đây tôi là người hưởng ứng tích cực nhất.

Anh lạc lõng giữa đám bạn bè giờ đây chỉ cấm đầu vào học. Anh không còn tìm thấy niềm vui mỗi khi cấp sách đến trường. Anh nghĩ học.

Anh nói với tôi về quyết định của mình, tôi lạnh lùng đáp trả: "Kệ mày".

Anh nghĩ học thật.

Anh bắt đầu lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, anh rong ruổi theo những chuyến xe chở hàng, làm theo quyết định mà ba mẹ anh đã vạch ra từ trước.

Gặp lại anh vào một ngày nắng đẹp cùng với chúng bạn, bên cạnh màu áo trắng tinh cùng những chiếc cặp chứa đứng nhiều hoài bão, ước mơ, anh hiện lên một cách thật phong trần, trầm tính hơn, và đen hơn trước.

Sau khi tốt nghiệp, có dịp tôi vẫn hay rủ rê anh tụm năm tụm bảy với đám bạn cấp ba. Anh nhiều lần viện cớ bận, nhưng tôi biết rõ suy nghĩ và cảm xúc của anh lúc này.

Tôi không rõ anh đối với tôi ra sao, nhưng tôi tin rằng ngoài tôi ra, anh không hề chia sẻ thêm với ai về sự tự ti, lạc lõng của mình khi gặp lại chúng bạn.

Trai thẳng cũng kệ mày, nhưng tao vẫn thích mày đấy! - Ảnh 3.

Anh chia sẻ với tôi những trăn trở về cuộc đời. (Ảnh minh họa).

Rồi anh cũng chịu mở lòng hơn, tôi thường tìm cách kéo theo anh trong những buổi họp mặt bạn cũ. Anh cũng biết tôi đối với anh không bình thường, nhưng tôi không rõ là từ khi nào, chỉ biết là trước khi tôi bày tỏ lòng mình với anh.

Dĩ nhiên là tôi biết anh né tránh! 

Anh vừa chia tay bạn gái. Anh đau khổ khi kết thúc mối tình mà mình đã xây dựng hơn 3 năm. Anh nói với tôi anh muốn cưới vợ, rồi sinh con đẻ cái, có một cuộc sống bình thường như bao người. Mà những điều đó thì "nằm ngoài khả năng" với một đứa như tôi...

Tôi nói với anh: "Kệ mày, nhưng tao vẫn thích mày đấy! Mày làm gì được tao?".

Thực ra, tôi cũng chẳng hi vọng hay chờ đợi sự hồi đáp gì từ phía anh. Chỉ là tôi muốn nói ra những suy nghĩ của mình với anh.

Tết vừa rồi, tôi và anh cùng đám bạn lại tiếp tục họp mặt. Dĩ nhiên, ai nấy đều biết tình cảm của tôi dành cho anh. Anh cũng vui vẻ và hòa nhập hơn khoảng thời gian trước. Chỉ là trong mắt anh, sự tan vỡ của cuộc tình vừa kết thúc vẫn chưa nguôi ngoai.

Trai thẳng cũng kệ mày, nhưng tao vẫn thích mày đấy! - Ảnh 4.

Tôi vẫn thích anh dù biết anh là "trai thẳng". (Ảnh minh họa).

Năm nay, anh đã uống được nhiều bia hơn trước. Anh còn muốn chuốt say tôi nhưng với "tửu lượng" của anh thì vẫn còn kém xa. Ngà ngà say, anh còn song ca với tôi dù anh hát khá dở. Tôi biết rõ điều đó, anh cũng hiếm khi "phô diễn tài năng" của mình. Anh nhìn tôi, rồi khẽ nói vào tai tôi: "Hài lòng chưa, còn muốn gì nữa?". Tôi cười nham nhở: "Mày thừa biết" rồi tiếp tục hòa vào cuộc vui.

Tôi thấy anh ngồi một góc, tay lướt điện thoại, định đến chọc phá anh như mọi khi thì thấy anh đang xem lại những hình ảnh hạnh phúc bên bạn gái cũ. Tôi khó chịu, tôi ghen tị dù biết là hành động của mình khá buồn cười. Tôi chẳng là gì trong trái tim và cuộc đời của anh cả thì hà cớ gì phải giận, phải ghen?

Sau giây phút đó, tôi tách ra và không nói với anh một lời nào. Anh lẳng lặng chào đám bạn rồi ra về. Tôi ngồi mặc kệ.

Tôi không gặp lại anh sau đó, dù nhà tôi cách nhà anh không xa. Tôi cũng chẳng buồn nhắn tin cho anh, dù rằng facebook của anh ngày nào cũng hiện lên cái chấm xanh lè, đập vào mắt tôi thật khó chịu.

Tôi trở lại Sài Gòn và tiếp tục vào guồng công việc. Tôi không muốn nghĩ về anh nhưng không sao khống chế được mình. Đôi lúc, tôi thấy mình thật dại dột khi bao năm rồi vẫn luôn nghĩ về anh. Nhưng tôi cũng thầm cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời tôi, cho tôi những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường thật sáng trong, đẹp đẽ. Và cũng thầm cảm ơn anh, người "trai thẳng" đã làm cho tôi biết thế nào là thương, là nhớ...

Tâm sự chát đắng của người đồng tính nhiễm HIV sau cuộc tình một đêmTâm sự chát đắng của người đồng tính nhiễm HIV sau cuộc tình một đêm Tâm sự của LGBT về góc khuất trong tình yêu đồng tínhTâm sự của LGBT về góc khuất trong tình yêu đồng tính Tâm sự của 9X đồng tính từng bị mẹ đưa đi ‘cắt duyên âm’ khi come outTâm sự của 9X đồng tính từng bị mẹ đưa đi ‘cắt duyên âm’ khi come out
chọn