Câu chuyện của em gái kể về người anh đồng tính tự sát vì bị ba mẹ mắng nhiếc khiến cộng đồng mạng thương cảm

Mới đây, câu chuyện của em gái kể về người anh đồng tính tự sát sau khi rơi vào trạng thái trầm cảm vì bế tắc tâm lí khiến nhiều người quan tâm.

Câu chuyện buồn đầy hoài niệm của người em gái khi nhơ tới người anh trai đồng tính quá cố được đăng tải trên page Gay18+Confession đang trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. 

Theo đó, cô gái này sau khi xem một clip cậu bé người Trung Quốc vì mâu thuẫn với phụ huynh đã tìm đến việc tử đã nhớ đến câu chuyện đau lòng tương tự của anh trai trong quá khứ. Câu chuyện đã nhanh chóng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Đa số bình luận bày tỏ tiếc thương cho người quá cố và chia sẻ động viên với cố gái trẻ. 

Câu chuyện này cũng là hồi chuông báo động về những rào cản tâm lí của người LGBT phải đối mặt khi "come out" với gia đình.

Dưới đây là nội dung câu chuyện mang tựa đề: Anh Hai em tự sát.

"Hôm qua em xem một clip cậu bé người Trung Quốc ở Thượng Hải vì mâu thuẫn với người mẹ mà chạy vội ra xe trên cầu rồi gieo mình xuống thì em nhớ đến anh hai của em.

Anh hai của em là đồng tính, năm anh ấy 18 tuổi - cái tuổi đang thi đại học và nhạy cảm nhất. Anh ấy có bạn trai, hai người vừa là người yêu vừa bày vẽ nhau học. Lúc đầu mẹ em cứ nghĩ đó là bạn học sau đó vì một lần đột ngột vào phòng anh hai em mà bà thấy hai người đang ôm và thơm nhau. Lúc đó em 16 tuổi. Mẹ em đã nổi cáu lên. Khóc lóc mắng nhiếc chửi rủa anh hai em. Sau đó còn gọi cho phụ huynh của anh người yêu kia mà mắng vốn. Không nằm ngoài dự đoán thì hai người chia tay.

Ở cái tuổi 18, tình yêu đầu được xem là tất cả, anh bị ép chia tay người yêu. Còn hằng ngày ăn cơm còn bị mắng nhiếc rủa sả từ ba và mẹ, mỗi đêm anh không ngủ mà phòng điện bật sáng trưng, ba mẹ anh cứ nghĩ anh ngồi học bài nhưng không. Anh ngồi viết nhật ký... Anh càng ngày càng tiều tuỵ và xanh xao. Nhưng ba mẹ thì hằng ngày vẫn rủa sả anh bằng những từ ngữ thậm tệ nhất.

Ngày báo điểm đại học anh thi được 21 điểm, nhưng không đậu luật. Ba mẹ lại càng chửi mắng anh thêm nữa. So sánh anh với lũ súc sinh. Thế rồi, hôm ấy vẫn như mọi ngày, anh ăn cơm với nước mắt. Chiều hôm ấy anh dẫn em đi ăn gà rán, nói chuyện với em một hồi rồi tâm sự. Em cố gắng an ủi anh ấy, nhìn anh ấy nhẹ nhõm hơn thì em cũng yên tâm. Ai ngờ khi về nhà ba mẹ lại bảo rằng anh là đồ vô dụng ăn không ngồi rồi còn suốt ngày đi chơi, là đồ "pê đê" đáng kinh tởm.

Em vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, anh chỉ nhẹ nhàng nói với ba mẹ: "Ba mẹ đừng ép con đừng ép con. Con không muốn sống". Ba mẹ lại bảo: "Ừ cái đổ rác rưởi như mày chết đi cho đỡ, mày thích thì mày chết đi".

Sáng hôm sau khi em đang ngủ, anh gọi em dậy, anh bảo là: "Dậy đi ăn sáng học hành đi, phải đậu đại học ba mẹ mới vui lòng". Em không nói gì mà ừ hử chui vào chăn ngủ tiếp. Anh thơm lên má em rồi anh bảo: "Anh hai đi tắm biển cho khoẻ, Na ở nhà ngoan nghe chưa. Anh thương Na nhiều lắm!"

Và anh đi không trở lại. Không trở lại. Nhiều ngày sau mọi người tìm được xác của anh. Ba mẹ khóc rống. Đến tận bây giờ đã 7 năm trôi qua, ba mẹ vẫn còn ám ảnh. Trong cuốn nhật kí tay của anh, anh viết : 

"Em thương anh nhiều lắm. Muốn ở bên cạnh anh. Ước gì anh ở đây!"

Đó là những dòng anh dành cho người con trai anh yêu.

"Súc sinh", "Ghê tởm", "Vô dụng", "Ăn bám", "Đáng khinh".

Đó là những từ cuối cùng còn ghi trong cuốn sổ của anh. Anh chỉ lặp đi lặp lại những từ ngữ mà ba mẹ anh đã rủa sả anh. Chỉ vậy thôi.

Người thiếu niên cao gầy với nụ cười tươi tắn, bàn tay ấm áp không bao giờ còn trên cõi đời này nữa.

Theo Đời sống & Pháp lý

 
chọn