365 liều thuốc an thần từ 365 tin nhắn chúc ngủ ngon

365 tin nhắn chúc ngủ ngon, mộng đẹp từ anh, nó máy móc hệt như một hệ thống lập trình nhưng với tôi lại là "liều thuốc an thần". Tôi không thể thiếu nó.

Cái nóng oi bức của Sài Gòn ngày hè không làm cho mọi hoạt động bị trì trệ. Trái lại, mọi người cảm thấy vô cùng hào hứng vì sau mấy năm thành lập, thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh đã có dịp gặp gỡ, giao lưu trực tiếp như thế này.

Tôi ngồi cạnh anh, một thành viên hoạt động khá tích cực trong câu lạc bộ. Chúng tôi cũng có thể gọi là biết nhau khi thỉnh thoảng, anh có chia sẻ với tôi một số kinh nghiệm. Anh ở ngoài đen hơn, thấp hơn và… xấu hơn trên ảnh. Nhưng tôi lại khá thích hình ảnh này của anh, chân thật và gần gũi.

Chuyện cũng chẳng có gì thay đổi nếu như tôi và anh không tham gia vào một cuộc thi do câu lạc bộ tổ chức. Tôi, anh và 2 bạn khác được xếp vào cùng một nhóm. Lúc này, chúng tôi mới có dịp trao đổi và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Anh rất chu đáo. Ngoài kiến thức sâu rộng về nhiếp ảnh, anh luôn hết mình hỗ trợ cho các thành viên còn lại, không chỉ phục vụ cho mục đích cuộc thi mà còn áp dụng được rất nhiều vào cuộc sống. Rồi không biết từ khi nào, tôi bắt đầu có một cảm xúc rất đặc biệt đối với anh.

Anh không phải "trai thẳng", tôi biết điều này thông qua một người bạn khá thân của anh. Anh cũng đang độc thân. Vậy là tôi nghĩ mình hoàn toàn có cơ hội.

Thế nhưng, để bước được vào trái tim của anh với tôi đó là một điều xa xỉ.

Anh biết tình cảm của tôi dành cho anh dù tôi chưa 1 lần thổ lộ. Anh không né tránh, thậm chí còn rất chu đáo với tôi. Tính tôi vốn trẻ con, hay đòi hỏi anh phải thế này thế nọ. Anh không tỏ ra khó chịu mà trái lại còn cố gắng làm cho tôi vui. Mỗi tối, tôi bắt anh phải nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, mộng đẹp. Anh đều làm không sót buổi nào.

365 liều thuốc an thần từ 365 tin nhắn chúc ngủ ngon - Ảnh 1.

Mỗi tối, anh đều nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, mộng đẹp. (Ảnh minh họa).

Rồi một ngày, tôi lấy hết dũng khí thổ lộ lòng mình. Song, thứ tôi nhận được từ anh là một cảm xúc vỡ tan, hệt như bong bóng xà phòng. Thật khó chịu!

Anh độc thân. Thế nhưng hình bóng người xưa vẫn chiếm giữ một vị trí độc tôn trong tim anh, không gì lay chuyển. Anh nói anh không xứng với tình cảm của tôi, và cũng không muốn lừa gạt cảm xúc của chính mình. Tôi tuyệt vọng!

Tôi ước gì sau lần "làm liều" ấy, anh sẽ giữ khoảng cách và đối xử với tôi một cách khác biệt hơn. Vậy mà, anh vẫn không có chút gì thay đổi. Mỗi tối, anh vẫn không quên chúc tôi ngủ ngon, mộng đẹp.

Tôi hỏi anh định làm điều ấy đến bao giờ. Anh thản nhiên trả lời cho đến khi tôi yêu cầu anh dừng lại.

Tôi biết, anh không muốn làm trái lời hứa trước đây với tôi. Tôi biết, anh xem điều này đơn giản như việc uống một ly nước, cóc trà. Thế nhưng với tôi, điều này có ý nghĩa lớn lao biết nhường nào. 

Tôi mặt dày không cho phép anh dừng lại. 

Tôi muốn ít ra mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều phải nhớ đến tôi, dù cho đó là cảm xúc gì. Anh có thể chán ghét, có thể thấy tôi phiền, nhưng tôi vẫn chấp nhận.

365 tin nhắn chúc ngủ ngon, mộng đẹp từ anh, nó máy móc hệt như một hệ thống lập trình nhưng với tôi lại là "liều thuốc an thần". Tôi không thể thiếu nó.

Đêm nay, một đêm như mọi đêm, tôi lại ngồi bên chiếc máy tính, tay mân mê chiếc smartphone chờ người giao thuốc đến. Tôi sắp được uống liều thuốc thứ 366, miệng mỉm cười và đi vào giấc mộng dài.

chọn
'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'
Theo đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, so với các dự án nhà ở thông thường, việc xây dựng NOXH phức tạp hơn. Chẳng hạn như việc chọn địa điểm xây dựng, nếu NOXH được quy hoạch ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi thì sẽ không khả thi do di chuyển hàng ngày bất tiện.