Tôi năm nay 25 tuổi, là một người đồng tính nữ. Tôi nhận ra mình là người đồng tính khi còn đang học cấp III. Khi đó tôi từng có tình cảm với một bạn nữ học cùng lớp của mình. Dĩ nhiên, đó chỉ là mối tình đơn phương tuyệt đẹp mà cho đến nay tôi vẫn còn nhớ dù không còn sâu đậm.
Đến khi học đại học, tôi bắt đầu yêu chính thức với một người bạn nữ học cùng trường. Khi tôi hoàn thành kì thi tốt nghiệp đại học, bố mẹ tôi nhận ra hoặc biết người bạn gái của tôi là một người đồng tính nữ vì họ nghe tin đồn từ mọi người xung quanh và họ thường thấy cô ấy đến thăm tôi.
Hình minh họa.
Khi họ hỏi tôi về cô ấy, tôi đã phủ nhận mọi chuyện vì bản thân biết là không thể lường trước được hậu quả nếu nói thật. Vì vậy mọi người mới tạm tha cho tôi. Nhưng không dừng lại ở đó, anh trai tôi đã mai mối bạn của anh ấy làm bạn trai của tôi. Mặc dù tôi không thích nhưng vẫn chấp nhận và bắt đầu giả vờ chỉ để cố xóa đi đi những gì họ nghe và nghĩ về tôi. Thực sự, giai đoạn đó vì tôi vẫn muốn gia đình không bị xáo trộn và muốn ổn định việc làm.
Quen nhau được nửa năm, đến khi người bạn trai mà anh tôi gán ghép muốn "quan hệ" để chứng minh tình yêu nhưng tôi đã từ chối. Tôi tìm mọi lí do để từ chối cũng như biện bạch, những cuộc gặp gỡ cũng nhạt dần và ngắt quãng. Mọi chuyện tôi làm nhằm hi vọng cho đến khi anh ta mệt mỏi và chủ động nói lời chia tay. Thế nhưng, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nói chuyện thẳn thắn với anh ta về sự thật tôi chỉ thích người cùng giới.
Anh trai tôi đã nói với các thành viên khác trong gia đình về sự thật và đây là khi tôi bắt đầu trải nghiệm cuộc sống địa ngục trần gian. Bị thúc ép và áp lực từ phía gia đình khiến tôi phải nói với họ sự thật về cảm xúc của mình đối với người cùng giới.
Hình minh họa.
Sau khi nghe tôi thú nhận, những gì mọi người đã làm là họ đã tổ chức một cuộc họp gia đình để tìm cách giúp tôi "chữa bệnh" để trở lại thành gái "thẳng". Những cuộc tư vấn tâm lí không thành, rồi cả đến việc tìm đến bác sĩ trị liệu cũng không thể đưa tôi trở thành người dị tính.
Tưởng thời gian sẽ khiến mọi người từ bỏ ý định đó. Nhưng không ngờ chính anh trai tôi đã lên kế hoạch để bạn của mình xâm hại tôi. Việc làm này chính là "quân cờ" cuối cùng để tôi thoát khỏi việc có cảm giác thích người cùng giới.
Tôi đã đau đớn vô cùng khi biết sự thật này. Cũng may là tôi không mắc bệnh lây nhiễm nào từ người bạn của anh trai vì khi "quan hệ" không hề dùng biện pháp bảo vệ nào. Tôi đã bổ trốn nhà để lên thành phố sống tự lập và bắt đầu liên hệ với người yêu.
Hình minh họa.
Gia đình tôi vẫn tìm thấy tôi ở thành phố sau khi dò hỏi hàng loạt người bạn và từ người thân của người yêu. Anh tôi nói với bố mẹ rằng tôi vẫn là một người đồng tính nữ và còn thường xuyên gặp bạn gái.
Họ đã tới gặp tôi và hỏi tôi có còn là đồng tính nữ không? Dĩ nhiên tôi nói với họ rằng tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với đàn ông và tôi sẽ không bao giờ yêu đàn ông. Tôi nói với họ tôi có người tôi yêu và cô ấy cũng yêu tôi.
Họ quyết định từ chối và không muốn quan tâm tới tôi vì rằng đó là một điều xấu cho danh tiếng của gia đình. Và giờ, mỗi khi gợi nhớ về gia đình tôi lại thấy nghẹn ngào và tủi thân. Nhưng tôi cũng chấp nhận phải đánh đổi nhiều thứ để được sống đúng với chính mình.
LGBT 19:00 | 11/04/2019
LGBT 08:13 | 30/12/2018
LGBT 23:17 | 28/12/2018
LGBT 10:48 | 07/12/2018
LGBT 04:39 | 05/12/2018
LGBT 11:50 | 04/12/2018
LGBT 07:12 | 02/12/2018
LGBT 07:58 | 29/11/2018