Tôi mất hắn sau một lời xin lỗi

Phải chăng, tôi đã sai khi ngày đó không dám đối diện với con người thật của mình? Sự nhút nhát đã làm cho tôi mất đi hắn dù thật tâm, tôi chưa bao giờ muốn thế.

Ký túc xá trường THPT Chuyên B mùa hè năm 2014, tôi vô tình gặp hắn giữa mênh mông biển người. Năm đó, tôi vừa tốt nghiệp THCS, chân ướt chân ráo lên trường chuyên của tỉnh luyện thi. Tôi học không giỏi, cũng chẳng dám mộng mơ thi đỗ vào ngôi trường danh giá này. Nhưng gia đình vẫn muốn cho tôi có một trải nghiệm đáng nhớ, tập sống tự lập để trưởng thành hơn.

Cuộc sống ở KTX cũng không hẳn là tệ. Tôi may mắn được xếp cùng phòng với 6 bạn lớp cũ. Ngoài giờ học, chúng tôi thoải mái trò chuyện, chia sẻ về những hoài bão, ước mơ. Cho đến một hôm, khi tôi đang ngồi "buôn dưa lê" với đứa bạn cùng phòng thì không biết từ đâu có một thằng con trai da trắng, dáng người dong dỏng cao bước vào, nghe đâu là hắn mượn tập một bạn trong phòng. Rồi bất thình lình ánh nhìn của hắn dừng lại phía tôi. Ánh mắt đầy tinh ranh, có chút gì đó làm tim đôi đập mạnh: "Bạn có đôi mắt thật đẹp".

Rồi hắn quay đi, để lại tôi ngồi lặng người dưới ánh nhìn của 7 cặp mắt còn lại.

Sau lần đó, tôi biết được hắn ở phòng bên cạnh, cũng đang trong quá trình luyện thi. Tôi không biết học lực của hắn đến đâu, chỉ biết là ấn tượng về con người này không hẳn tốt. Một thằng con trai cứ suốt ngày dính lấy mấy bạn nữ xinh đẹp, cười cười nói nói trông thật gai mắt chướng tai.

Rồi không biết bằng cách nào, hắn lại đi vào cuộc sống của tôi. Mọi hành động, suy nghĩ, hành vi của hắn thường ngày tôi đều muốn biết. Cứ thế, những suy nghĩ về hắn cứ dần dần lắp đầy những trang nhật kí.

Tôi mất hắn sau một lời xin lỗi  - Ảnh 1.

Suy nghĩ về hắn dần lắp đầy những trang nhật kí. (Ảnh minh họa).

Tôi thi trượt. Điều này cũng không có gì bất ngờ. Thứ tiếc nuối có lẽ là không còn được trông thấy hắn, dù chỉ là ánh nhìn thoáng qua bên khung cửa sổ mỗi ngày.

Theo học tại một ngôi trường cấp 3 cũng khá danh tiếng ở tỉnh nhà, ngày bước vào trường nhận lớp, tôi đứng hình khi nhìn thấy bóng dáng của hắn từ xa. Điều này ngoài sức tưởng tượng, tôi không nghĩ giữa mình và hắn vẫn còn có cơ hội gặp lại.

Hắn theo học ban khoa học tự nhiên, còn tôi được xếp vào ban khoa học xã hội. Tuy không chung lớp nhưng thông qua những đứa bạn thân, tôi biết được khá nhiều thông tin về hắn.

Tôi có số điện thoại của hắn. Trong vai một "người bí ẩn", tôi bạo gan nhắn tin tiếp cận. Rồi không biết bằng giác quan quan thứ mấy, hắn nhận ra người đó chính là tôi.

Tôi như chết đứng...

Gặp hắn tại một quá cà phê lờ mờ ánh đèn, hắn cười khúc khích còn tim tôi như muốn nhảy ra bên ngoài. Hắn nắm lấy tay tôi, cả hai cùng ôn lại những kỉ niệm trong 3 tháng trời sống chung trong một kí túc xá. Hắn cho biết hắn cũng đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu, một cậu bé có đôi mắt thật đẹp.

Rồi hắn ngỏ lời, hắn muốn quan hệ của cả hai bước sang một giai đoạn mới. Hắn muốn công khai với mọi người. Đầu óc tôi choáng váng. Tôi không thể hình dung được mình sẽ rơi vào tình huống này.

Tôi mất hắn sau một lời xin lỗi  - Ảnh 2.

Rồi hắn ngỏ lời yêu tôi. (Ảnh minh họa).

Hắn cũng thích tôi. Tôi hạnh phúc biết dường nào. Nhưng sự nhút nhát và yếu đuối của bản thân làm tôi không dám đối mặt.

Tôi sợ ánh mắt dò xét của mọi người, tôi sợ mình sẽ trở thành tâm điểm của mọi chủ đề bàn tán. Tôi sợ gia đình sẽ thất vọng về mình.

Xin lỗi….

Ba tháng sau, tim tôi như muốn vỡ ra. Tôi thấy hắn cười cười nói nói, hạnh phúc sánh vai bên một cậu học sinh lớp dưới. Vậy là hắn đã làm thật. "Rồi em sẽ hối hận" – tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của hắn trước lời cự tuyệt của tôi.

Tin tức về hắn và cậu học sinh lớp dưới lan truyền khắp trường. Tôi không muốn nghe và cũng không muốn biết. Tôi cấm đầu vào học, học và học…

Về quê đón Tết sau 1 năm trời làm sinh viên đại học ở Sài thành, tôi tình cờ gặp lại hắn trong một buổi tiệc của đám bạn. Không biết do sự xa cách của thời gian hay tác dụng của hơi men, tôi và hắn lại đột nhiên "đánh lẻ". Và chuyện gì đến cũng đã đến…

Tôi mất hắn sau một lời xin lỗi  - Ảnh 3.

Chuyện gì đến rồi cũng đến... (Ảnh minh họa).

Tưởng chừng như sau đêm định mệnh ấy, hắn đã trở về bên tôi sau hai năm cắt đứt liên lạc. Vậy mà hắn lại một lần nữa làm tan nát trái tim tôi. Hắn đang hạnh phúc bên người tình mới. Còn với tôi, đây chỉ là sự đùa cợt không hơn không kém, là cái giá mà tôi phải trả cho lời cự tuyệt năm nào. Hắn chưa từng bỏ qua.

Phải chăng, tôi đã sai khi ngày đó không dám đối diện với con người thật của mình? Sự nhút nhát đã làm cho tôi mất đi hắn dù thật tâm, tôi chưa bao giờ muốn thế. Tôi phải làm sao để hắn có thể hiểu được nỗi lòng của tôi?

Là người đồng tính nam, tôi phải đối mặt với rất nhiều áp lựcLà người đồng tính nam, tôi phải đối mặt với rất nhiều áp lực "Trai thẳng cũng kệ mày, nhưng tao vẫn thích mày đấy!"'Trai thẳng cũng kệ mày, nhưng tao vẫn thích mày đấy!' Khi Sài Gòn là "chiếc phao cứu sinh" cho những phận đời khác biệtKhi Sài Gòn là 'chiếc phao cứu sinh' cho những phận đời khác biệt
chọn
'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'
Theo đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, so với các dự án nhà ở thông thường, việc xây dựng NOXH phức tạp hơn. Chẳng hạn như việc chọn địa điểm xây dựng, nếu NOXH được quy hoạch ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi thì sẽ không khả thi do di chuyển hàng ngày bất tiện.