Thật may, tôi không phải là một 'kẻ tội đồ'

Tôi không trách gì anh. Ngược lại, tôi cảm thấy mừng cho anh vì đã có quyết định sáng suốt. Tôi cũng không phải trở thành "kẻ tội đồ" khi lấy đi ước mơ và tương lai của anh. Chỉ là, tôi thấy tim mình có một vết nứt…

Tôi gặp anh vào một chiều mưa tháng sáu. Ngón anh anh rỉ ra những giọt máu làm tôi sợ toát cả mồ hôi. Ngày đó, anh là một cậu học sinh phá phách. Vì trót dại nghịch với một chú sóc con, anh bị cắn đến nỗi làm kinh động cả một kí túc xá. Ấn tượng của tôi về anh cũng chẳng tốt đẹp gì.

Năm lớp 10, tôi theo học ban cơ bản tại một ngôi trường cấp 3 của huyện. Vì thành tích vượt trội, đến năm lớp 11 tôi được chuyển lên ban khoa học tự nhiên. Mang tâm thế rụt rè của 1 cậu học sinh bước vào lớp mới, tôi ngại tiếp xúc và giao lưu với mọi người. Đang trong trạng thái bỡ ngỡ thì phía cuối lớp xuất hiện một cánh tay vẫy cao, nhiệt tình chào đón tôi trở thành thành viên của lớp.

Sau vài phút định hình, tôi nhận ra cậu bạn nhiệt tình này chính là anh bạn bị sóc cắn dạo trước. Tạm gọi là biết nhau, ít ra mình cũng không bị lạc lõng khi đặt chân vào lớp mới mà nhìn đâu cũng thấy toàn những gương mặt xa lạ.

Tôi không hẳn ít nói, song cũng không muốn phí thời gian vào những trò đùa vô bổ. Nhưng có vẻ như anh bạn hiếu động bên cạnh thì chẳng lúc nào chịu ngồi im. Tôi thực sự khó chịu vì không muốn thành tích học tập của mình bị ảnh hưởng chỉ vì cậu bạn bên cạnh.

Vậy mà anh bạn chẳng để bụng. Đồ ăn sáng, nước uống, quà vặt,… cứ mỗi ngày một món nằm yên trong ngăn bàn của tôi. Anh cho thì tôi nhận, dù sao tôi cũng lười phải "lếch" xuống căn-tin xa tít đằng kia.

Thật may, tôi không phải là một kẻ tội đồ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa).

Nhà tôi cách nhà anh cũng khá xa. Nhưng anh cũng chịu khó hàng ngày đến đón tôi đi học. Có tài xế đón đưa, điều này quả thực không tệ chút nào.

Tôi nói với anh về những ước mơ, về cánh cửa tương lai phía trước. Anh vốn thông minh, nên việc học đối với anh không phải quá khó. Chỉ là ở anh thiếu mất sự tập trung và một thái độ nghiêm túc. Sau những giờ học trên lớp, anh bắt đầu đèo tôi đến những lớp luyện thi, cứ như vậy…

Anh vốn hiếu động. Điều này tôi thừa biết. Nhưng cũng không vì thế mà anh được phép tham gia vào những câu chuyện vô bổ, mà mục tiêu hướng đến lại là tôi. Tôi khó chịu khi câu chuyện giới tính của mình lại trở thành đề tài bàn tán.

Tôi giận anh suốt một học kì, mặc cho anh hết lời xin lỗi. Anh bắt đầu trở thành "người vô hình" trong cuộc sống của tôi.

Trong tiết kiểm tra tin học, tôi toát mồ hôi lạnh vì loay hoay mãi vẫn không hoàn thành. Trong các môn học, tôi tệ nhất môn này. Còn anh thì hoàn toàn ngược lại.

Rồi không biết bằng cách nào, anh từ dưới bàn "ngoi" lên giật lấy con chuột trên tay tôi và làm cắm cúi. Anh bị thầy giáo bắt gặp rồi nhận con 0 tròn trĩnh từ thầy, mặc cho tôi hết lời nài nỉ.

Tôi mất năng lượng cả một ngày sau đó. Còn anh, con số 0 không làm anh mất đi tinh thần. Anh vẫn hồn nhiên đá cầu, chơi bóng chuyền với đám bạn sau đó như chưa hề có gì xảy ra.

Tôi thấy mình thật tệ. Anh đã vì tôi làm nhiều chuyện. Vậy mà trong cả một học kì qua, tôi nỡ đẩy anh ra khỏi cuộc sống của tôi.

Anh lại đón tôi đi học, cùng tôi nói về những hoài bão, những ước mơ. Anh nắm tay tôi, tim tôi loạn nhịp…

Tôi vốn nghĩ, chúng tôi sẽ cũng nhau trải qua những năm tháng đẹp đẽ của quãng đời sinh viên. Vậy mà, vì những mục tiêu khác nhau, tôi và anh lại đánh mất nhau lần nữa. Tôi muốn đến Cần Thơ. Còn anh ấp ôm giấc mộng đến Sài Gòn phồn hoa phát triển. Chúng tôi bất đồng quan điểm.

Thật may, tôi không phải là một kẻ tội đồ - Ảnh 2.

Chúng tôi mất nhau vì định hướng cho tương lai. (Ảnh minh họa).

Ngày tôi đặt chân đến Cần Thơ cũng là ngày tôi chính thức mất anh. Anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi sau đó. Tôi không còn gặp lại anh, chỉ biết là sau 1 năm lên Sài Gòn học tập, anh nhận được học bổng rồi bay sang Nhật Bản. Anh ở lại đất nước mặt trời mọc định cư.

Tôi không trách gì anh. Ngược lại, tôi cảm thấy mừng cho anh vì đã có quyết định sáng suốt. Tôi cũng không phải trở thành "kẻ tội đồ" khi lấy đi ước mơ và tương lai của anh. Chỉ là, tôi thấy tim mình có một vết nứt…

"Trai thẳng cũng kệ mày, nhưng tao vẫn thích mày đấy!"'Trai thẳng cũng kệ mày, nhưng tao vẫn thích mày đấy!' Tôi yêu anh, chàng "trai bao" giá 700 nghìn đồngTôi yêu anh, chàng 'trai bao' giá 700 nghìn đồng Tôi mất hắn sau một lời xin lỗi Tôi mất hắn sau một lời xin lỗi
chọn
'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'
Theo đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, so với các dự án nhà ở thông thường, việc xây dựng NOXH phức tạp hơn. Chẳng hạn như việc chọn địa điểm xây dựng, nếu NOXH được quy hoạch ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi thì sẽ không khả thi do di chuyển hàng ngày bất tiện.