Tình cờ biết đến cà phê 80s qua lời giới thiệu của cậu bạn, tôi tìm đến quán vào một dịp cuối tuần, như một cách để mua cho mình chút bình yên sau những ngày học mệt mỏi. Có lẽ, cái đầu tiên khiến tôi ấn tượng về 80s chính là ở vị trị của nó. Chẳng phải những con đường tấp nập của trung tâm thành phố, cũng chẳng phải là một khu chung cư cà phê cũ ở tít những tầng cao, cà phê 80s chỉ là một ngôi nhà nhỏ mang dáng hình cũ kĩ trong con phố đậm chất Sài Gòn. Lẽ vậy mà nơi đây sẽ chỉ phù hợp với những người chịu khó và muốn tìm một góc bình lặng giữa rất nhiều thứ xô bồ.
Nhà mình luôn tạo cho người ta cái cảm giác bình yên đến lạ |
Nhà mình gây thích thú bởi cái tên gọi. Hẳn rồi. Ai đến đây, ngước lên nhìn bảng hiệu với dòng chữ “Sài Gòn 80s, ai đi đâu cũng sẽ về nhà mình” cũng cảm thấy thân thương đến lạ. Dường như cái không gian đang hiện diện trước mặt không phải là một tiệm cà phê, mà là nhà, là nơi để trở về sau những ngày bôn ba. Khoảng sân trước chỉ bé xíu, vừa đủ cho hai người ngồi thôi. Thế nhưng để có thể giành được vị trí này chắc không phải là chuyện đơn giản, bởi ai đến đây cũng muốn ngồi tại chiếc ghế nhỏ này, vừa để nhăm nhi tách cà phê, vừa để thu lại tất thảy những âm thanh, những sự vật đang hiện diện- những thứ rất Sài Gòn xưa.
Chiếc ghế nhỏ ngay khoảng sân bên ngoài là nơi nhiều người tìm lại cho mình cảm giác về những ngày rất xưa. |
“Nhà mình” cũng hệt như một ngôi nhà luôn dang rộng vòng tay đón những người con trở về vậy. Chẳng phân biệt già trẻ, gái trai…cứ hễ muốn về nhà thì có nơi đây chào đón. Lẽ vậy mà nếu có dịp đến quán vào những sáng đầu ngày, bạn sẽ được nghe âm thanh của những tuồng cải lương đã đi vào huyền thoại, được gặp lại thời gian đã mất qua hình ảnh những cô chú lớn tuổi, vừa phì phèo điếu thuốc, vừa kể chuyện ngày xưa.
Không hề ồn áo, "nhà mình" mang một nét rất riêng, rất Sài Gòn |
Ở “nhà mình” cũng chẳng có sang như “nhà người khác”. Nhà mình chỉ có mấy cái bàn gỗ nhỏ xếp ngay ngắn trong mấy góc nhà, có cái máy cát sét cũ kĩ mà hồi còn nhỏ, bà với mẹ thường mở cải lương, có vài chậu cây nhưng cũng đủ để tạo một khu vườn…”Nhà mình” là thế, nhỏ bé nhưng rất đổi ấm cúng, thân thương.
Từ không gian cho đến cách bày trí từng vật dụng cũng khiến người đến đây cứ ngỡ đó là một ngôi nhà thực thụ. |
Có một điều đặc biệt là nếu bạn muốn tìm cho mình một thức uống được pha bằng máy thì sẽ không có ở “nhà mình”. Bởi nơi đây, tất cả những món ăn, thức uống, từ cà phê đen, cà phê sữa, đến chanh muối… được làm bằng tay cả. Rồi có những hôm, “nhà mình” mang cái chất hào sản của người Sài Gòn, chẳng để một mức giá rõ ràng, mà ai muốn trả bao nhiêu thì tùy ý. Chỉ nhiêu đó thôi đủ thấy tiệm cà phê này dễ thương đến nhường nào rồi.
Mọi đồ vật được lựa chọn tỉ mỉ và khéo léo để tạo nên một không gian quen thuộc |
Nhiều bạn trẻ đến đây như là cách để mua lại những ngày đã mất |
“Cà phê nhà mình 80s” không sang, nhưng lại ấm cúng. Lẽ vậy mà giữa rất nhiều hàng quán khác, có người vẫn chỉ chọn nơi đây làm nơi để trở về, để ghé lại mua một chút bình yên cũ, để nếm cái dư vị của một Sài Gòn xưa mà sẽ không nơi nào có được!
Lối sống 06:30 | 09/06/2017
Lối sống 05:31 | 05/06/2017
Lối sống 07:00 | 20/04/2017
Lối sống 00:00 | 19/04/2017
Lối sống 03:11 | 14/04/2017
Lối sống 00:00 | 11/04/2017
Lối sống 00:00 | 10/04/2017
Lối sống 04:00 | 04/04/2017